chap 14

164 14 0
                                    

"reng reng" -  Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà, khiến mọi hành động đều dừng lại và hướng về phía cửa.

- Có ai trong nhà đặt hàng không đấy? - Jeonghan liếc mắt nghi ngờ nhìn mấy đứa đang bấm điện thoại.

- Không có, làm gì có ai? - Mingyu đi từ trong phòng ra ngoài cửa nói.

- Đúng đó, nếu có thì em đã điều tra ra được lâu rồi - Dino ngồi bấm điện thoại nói.

- Á à :)) thì ra hồi trước anh mày đi mua đồ mà dám nói đi chơi với gái đây à - The8 bực mình nhéo tai Dino.

- Bỏ ra coi cái anh này.... làm gì có... ai làm chứ iêm không biết - Dino chống cự The8 và bỏ tay anh ra và xoa lỗ tai đỏ ngấy của mình.

- Thôi thôi, ra mở cửa xem ai kìa - Joshua nói rồi tiến ra cửa

nhưng trước khi mở cửa, anh có lớn giọng hỏi để người gõ cửa nghe rõ lời anh.

- Xin lỗi, ai đấy ạ?

-  trưởng bang - SeungCheol ngoài kia dọng lại.

ai trong nhà cũng đều đứng hình, cả đám (trừ Joshua và Jeonghan) đều sợ run người, người lạy Phật người cầu Chúa, rốt cuộc trong nhà chẳng còn một tiếng động nào.

- Ồ, đến rồi à - Joshua mở cửa thản nhiên để 'trưởng bang'  đi vào nhà.

"ôi Chúa ơi, thương con với."- Seung Kwan

"Làm sao đây? mình phải làm sao đây?"  - Mingyu

" thôi rồi, xong rồi " - The8

"toang" - Dino

- Chịu lộ mặt rồi chứ gì? - Jeonghan đi ra và trách móc SeungCheol.

- Thôi đi, tao mới tới mà mày vậy rồi, phải tiếp khách đoàn hoàng chứ? - SeungCheol bế hẳn cô vào nhà (au: điều đó đồng nghĩa là ổng chưa cởi giày :>)

- eeeeeeeee - Jeonghan mặt nhăn nhó vì thằng bạn đã bế cô rồi còn làm dơ nhà.

-  Yah! - Joshua cũng không khác Jeonghan là mấy :))

4 con người kia, mặt đang cầu trời các kiểu tự dưng thấy SeungCheol bế cô và mặt đen hơn đ't nồi, trong đầu nổi loạn hùng hổ mặc kệ cái chết mà kéo cô khỏi tên trưởng bang.

Và đang định xông lên thì cô đã được đáp đất an toàn, 4 con người mới toàn tâm nhẫn nhịn nổi loạn và hùng hổ của mình, nhưng mặt vẫn chưa hết nhăn nhó và màu đen vẫn còn trên các khuôn mặt đó.

Và sau đây, au xin được giới thiệu màn đối mắt của mấy anh nhà:

"nhìn gì? có chuyện gì?"- SeungCheol nhìn mọi người đang mặt đen thì hỏi

" tại sao anh bế .... của tôi, mà còn làm dơ sàn nhà nữa? "  - Mingyu nhìn SeungCheol, chân mày nhăn lại rồi dơ hai tay lên chỉ thị vô cùng phẫn nộ.

Nghe xong SeungCheol liền biến đôi giày của mình sang chỗ kệ giày.

"đừng nghĩ anh là trưởng bang thì thích làm gì thì làm nhá, anh mà dám làm vậy với .... thì tôi không nhịn đâu "- The8 

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ