chap 9

181 15 0
                                    

 Joshua nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, hôn chụt 1 cái ở cổ

- em làm đồ ăn sáng, anh dậy rồi thì làm vệ sinh cá nhân đi, chưa gì lại ra đây ôm ấp

Tuy lời nói của cô có phần khắt khe nhưng bù lại chất giọng rất ngọt, khiến Joshua tan chảy, siết chặt vòng tay đang ôm cô, đầu dụi vào hõm cổ

- anh muốn ôm thêm chút nữa

cô bất lực để anh ôm 1 lúc, lúc anh buông nhẹ dần ra rồi thì khắt khe bảo

- anh ôm xong rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân đi

âm giọng cô có chút răn đe, anh cười nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, đi đánh thức từng con sâu lười dậy~

những con người đã dậy thì lười biếng vác xác đi về phòng khách, nằm trườn ra ghế sofa và ngủ tiếp

- Các anh! Vào ăn sáng đi

Cô la to để đánh thức mấy con người còn đang nằm ngủ tên sofa, tuy nhiên chỉ có mỗi mình Joshua đi vào, còn bao nhiêu con người kia vẫn chưa vác xác nổi vào phòng bếp khiến cô cùng Joshua phải khổ khăn kéo từng người vào phòng bếp :))

Nhưng khi mấy con sâu lười đó nhìn thấy đồ ăn thì lập tức ăn như bị ai bỏ đói, làm cô phải nhắc đi nhắc 1 câu 

- mấy anh ăn từ từ thôi,  coi chừng mắc nghẹn bây giờ!

- Anh Seungkwan, anh mà ăn như thế thì em sẽ cho anh ăn đấm đấy....

- Kim Mingyu, anh ăn từ từ thôi, đồ ăn chưa hết.....

- Dino, anh không được nhanh như thế nữa......

- The8, anh có thể ăn chậm lại được không?...

rốt cuộc cô phải vừa ăn nhắc đi nhắc lại mấy câu nói chán hơn con gián đó, mấy con người đó ăn gì mà giống heo thế? đâu ai bỏ đói họ đâu? 1 ngày ăn đủ 3 bữa mà? làm gì mà ăn nhanh thế?

- được rồi, giờ ai rửa chén đây? - Dino

với 1 mống bát như thế này, phải phân công ít nhất 2 người dọn dẹp hết chỗ này

- Joshua, The8 và Dino -  Mingyu nhẹ nhàng thốt lên

tên những của những con người vừa bị nhắc tới liền ngẩng đầu dậy rồi trưng mắt nhìn con người vừa thốt lên câu ấy. Mingyu đang ăn bỗng chột dạ vì lỡ miệng liền cuối gầm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi ra vẻ hối lỗi.

- được rồi. Thế chơi kéo búa bao đi - DK dọn chén vào 1 chỗ rồi nói 

Joshua vừa nghe từ đó liền cảm thấy muốn cầm dép lào phang thẳng DK. Vì trước giờ anh có bao giờ thắng trò này đâu. Thua thì mất mặt, còn nếu thắng thì không có khả năng. Thật là đáng tức!

5 phút sau

- Á HÁ HÁ! - giọng cười này xuất phát từ Lee Seokmin

- anh đã thua rồi đó anh Joshua! haha - Dino nhìn Joshua vừa cười vừa nói

- các chú đừng cười nữa. Anh đủ nhục rồi .

Joshua nói với âm giọng bất lực, nghe tiếng cười của bọn họ làm anh cảm càng bất lực hơn nữa, lúc nghe tiếng cười của DK thôi đã đủ khiến anh nhục nhã trước đàn em rồi. Seungkwan cũng đồng cảm cùng ông anh, vì anh cũng thua trò đó.

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ