- Chào, chào mừng cô đến với thế giới ảo của tôi ~
Cô dang rộng tay, khuôn niềm nở đón một "vị khách" đến với nơi của mình. Thế giới ảo của cô rất đa dạng, lúc sẽ là dưới 1 gốc cây cổ thụ, trên cây đầy những trái táo chín mọng, lúc sẽ là cả 1 bầu trời đêm tuyệt diệu và rộng lớn. Cô là boss nơi này, nên cô có thể làm mọi thứ cô muốn.
Không gian lần này cô chọn là trong 1 nhà kính, xung quanh cây cối xanh mát, không khí trong lành và tươi mới hơn khi được ánh nắng chiếu rọi, hoa nở rộ góc trong nhà chủ yếu là màu hồng hoặc tím, những hoa khác được trồng phía dưới và lúc nào cũng trong trạng thái xinh đẹp và tươi mới, như thể mỗi bông là 1 vẻ đẹp khác nhau, ngoài ra, tất cả mọi bố trí trong nhà kính đều trông thuận mắt, thiết kế bên ngoài đặc biệt toát lên vẻ thư thái và nghệ thuật.
Cô dùng ma thuật điều khiển ấm trà rót vào ly của người ngồi đối diện mình, tay cầm ly trà của mình lên, nhắm mắt lại và hưởng thức ngụm trà của mình, tư thế ngồi thẳng lưng, mọi hành động từ cơ thể cô bây giờ rất thong thả và khí chất tỏa ra rất giống vibe của quý tộc.
- Cô nên dùng trà khi nó còn ấm đấy, Liz Anodan.
- Sao mày...có thể..?
- Tôi chỉ cần chạm hoặc tổn thương cô bằng sức mạnh thôi thì có thể nhốt cô vào thế giới ảo của mình rồi, chúng ta tạm thời ở trong này nghỉ ngơi chút thôi, cô cũng mệt rồi mà.
Cô tân trang cho khuôn mặt của mình một vẻ điềm tĩnh và nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
- ......
Liz vẫn còn choáng ngộp với những gì xảy ra, trước khi xung quanh cơ thể cô tỏa ra một luồng sáng rồi bị nhốt vào thế giới ảo, thì cô đã nhìn thấy cái tên đàn ông đi cùng người phụ nữ nhốt cô trong thế giới ảo đã giết được Roy, máu bắn tung tóe trên không trung và chảy róc rách xuống sàn nhà.
Tên đàn ông đó giết được Roy trong khi Bat vẫn mãnh liệt tấn công anh ta, anh ta có dính vài cái, nhưng anh ta vẫn xung mãnh tiến lên phía trước và tấn công cho đến khi nào Roy chết, anh ta chiến đấu cứ như thể.....
không còn ngày mai.
Cái tinh thần chiến đấu như thể "không còn ngày mai" đó.
Lần đầu tiên cô thấy một chiến binh như vậy, đến nỗi trong 1 khoảng khắc, cô chợp sợ sệt tất cả, Cảm giác hiu quạnh giống như đang cố chống chọi để bảo vệ bản thân.
Bầu không khí yên tĩnh được một lúc.
- Tôi cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô, nhưng tạm thời bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.
- Đây là thức ăn, còn có một vài đồ ăn vặt ở trong cái tủ cạnh giường, cô có thể lấy ra ăn, giờ thì tôi sẽ dành không gian này lại cho cô, nghỉ ngơi đi, cô vất vả rồi.
Cô lặng lẽ rời đi ra khỏi thế giới ảo, niệm chú 1 câu liền có cánh cổng (thông lối ra với thế giới thật) xuất hiện.
Cô chỉ vừa buớc ra thì đã thấy duới chân dẫm lên 1 vũng máu tanh. Vì quá nhiều máu tanh nên chỉ khi vừa bước ra, cô đã nhăn nhẹ đôi chân mày và lập tức đưa tay lên miệng để che những mùi tanh cứ sộc vào mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?
Fanfiction"Khoảng không chờ đợi anh, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ chẳng còn trên trái đất này, vì không gì là mãi mãi" + phát hành truyện : 2/4/2020 + Điểm dừng : chưa xác định + Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. + Thể loại: OE, HE, longfic.