chap 29

117 10 0
                                    

Sáng sớm ra, nhìn cô vui vẻ đi đến phòng khách, Seungcheol ngồi ở chiếc ghế sofa mà nhìn wonwoo đi phía sau, ánh mắt như ánh lên hai chữ: "Tốt lắm".

- Mọi người đâu hết rồi?

Tuy chẳng cười chẳng làm hành động vui vẻ, nhưng chất giọng của cô lại vô cùng phấn khởi. Seungcheol thì ngồi một góc đang đọc sách, vờ ngước lên rồi đẩy gọng kính nói:

- vẫn chưa dậy hết.

Seungcheol nghiêng đầu nhẹ nhìn về phía cô, hỏi tiếp:

- nay em có vẻ vui hơn nhỉ?

- em bình thường mà, anh kêu mọi người dậy hết đi, em làm đồ ăn sáng cho.

Cô lẩn đi câu nói của Seungcheol mà nhìn đồng hồ, đã 7h sáng rồi. Cô nhanh chóng chạy vào bếp và mở tủ lạnh ra, nhìn đi nhìn lại thì nhiêu đây cũng đủ nấu được buổi sáng, ăn sáng xong cô còn kha khá việc để làm, ví dụ như tưới cây và hái hoa quả, còn đi chợ mua đồ nữa nhỉ? Nếu được thì trong ngày hôm nay cô muốn làm một chiếc bánh nhỏ, coi như là thưởng cho các anh sau bao nhiêu ngày mệt mỏi vì cô. Nghĩ đến những việc làm ngày hôm nay mà cô không ngừng hạnh phúc, cảm giác như cô đã yêu bản thân mình hơn lúc trước.

- Các anh vào đủ rồi hết chứ?

Cô nhìn sơ qua bộ dạng của mấy người ngái ngủ như đang muốn ngủ gục cả ra bàn, chỉ riêng được vài người tỉnh táo. Cô quay đầu vào chảo cơm chiên mình đang làm dang dở mà lắc đầu ngán ngẩm những con người đang ngồi trên bàn ăn kia. Họ từ bao giờ vì cô mà làm mọi thứ, bảo vệ có, yêu thương có, quan trọng yêu thương đó là tình yêu, cô đã rất bất ngờ khi họ chỉ yêu mỗi một mình cô mà thôi, hoặc có thể do cái sức mạnh kia chăng? 

- Jun, woozi và wonwoo đi làm rồi.

Seungcheol lên tiếng sau khi đã đếm đủ số lượng, cô bưng chảo cơm chiên ra bàn mà bất ngờ, ngước đầu lên nhìn Seungcheol với ánh mắt nói lên câu: "Thế họ và cô gái tối qua?" Seungcheol im lặng một hồi, nhìn đồng bọn như đang cần sự trợ giúp.

- Jun đang ở bệnh viện để kiểm tra cho cô gái tối qua.

Dino không nghĩ gì mà nói thẳng ra khiến mọi người trừng mắt lên nhìn anh, Dino chợp phát hiện bản thân mình đã phạm phải một sai lầm chẳng nhỏ nên cuối mặt xuống như ăn năn xám hối.

Cô nghe có chút không vui, nhưng gật đầu nhẹ rồi quay đi dọn bát đũa lên như chưa nghe thấy gì, mọi người chỉ lẳng lặng ăn mà chẳng muốn nói lên lời nào làm không khí bữa sáng bỗng ảm đạm đi hẳn.

- Cô gái đó, sao rồi?

Cô ngồi ăn chung với các anh, miệng hỏi và mắt thì nhìn các anh, nhưng đôi mắt có chút sắc bén cùng biểu cảm khiến cô trở nên nghiêm túc hơn. Các anh thì đang bất ngờ vì cô còn hỏi thăm mà không tức giận gì, cũng không để không khí bất ngờ này quá lâu, The8 nhanh chóng thốt lên:

- tụi anh vẫn chưa biết, anh Jun chưa nói gì.

Cô nghe câu trả lời, gật đầu vài cái rồi ăn tiếp. Cũng chẳng lâu sau, cô rời bàn vì đã ăn xong, xin phép mọi người trở về phòng. Lúc về phòng rồi, tâm trạng cô lúc này lại rối như một cuộn len, cố gắng làm bản thân cảm thấy tốt hơn:

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ