chap 47

273 6 0
                                    

Nói sao nhỉ? Đã lâu lắm rồi cô mới háo hức như 1 đứa trẻ, tất bận chuẩn bị kĩ càng cho bữa tiệc nhỏ chào mừng bé nha đam chính thức trở thành "người nhà" của nhóm cô.

Đúng vậy, cả nhóm sẽ làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng nha đam nhập hộ khẩu vào nhóm.

- Oa oa.

Vẻ mặt của nha đam nhìn thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, liền muốn hỏi mọi người đang làm gì, nhưng chỉ có thể "oa oa" thay tiếng hỏi.

- Nha đam dậy rồi à? Nha đam ngủ có ngon không?

Hoshi giọng đường mật chạy lại hỏi nha đam trong khi tay đang khiêng đồ trang trí bữa tiệc. Nha đam đang được bế trên tay Jeonghan, ai cũng bận nhưng đều muốn đổ dồn sự chú ý của mình vào nhân vật chính là nha đam.

- Oa oa. (tạm dịch: có ạ)

- Nha đam có muốn đi xem mẹ của nha đam làm bánh cho nha đam ăn hông? – Jeonghan tay ẵm nha đam, giọng ân cần hỏi.

- Oa. (tạm dịch: có)

- Được rồi, vào nhà bếp thôi.

Mùi bánh chín vừa ra lò đã khiến Jeonghan và nha đam lập tức muốn nếm thử mùi vị của bánh. Các thành viên đang làm việc trong bếp đều ngó sang nha đam, nha đam hiếu kỳ nhìn các anh, rồi nhãn cầu màu xanh dương nhạt của em chuyển đến nhìn một người phụ nữ duy nhất trong căn bếp đầy người qua lại này.

- Oa.

Em chỉ tay vào người phụ nữ đó, như thể biết người đó là mẹ của mình.

- À được rồi, đợi ba Jeonghan chút nhé, ba Jeonghan bế qua liền đây!

- Này anh, đừng tập cho thằng bé nói mỗi "ba Jeonghan" chứ? – Mingyu có chút bất bình.

- Biết sao được hehe, anh là người chăm sóc thằng bé từ lúc thằng bé được Seungcheol đón về đó~

Cuộc hội thoại ngắn kết thúc nhanh chóng, em được nhìn ngắm người phụ nữ đang tất bật làm việc mà quên đi sự hiện diện của em. Mãi cho đến khi em được ba Jeonghan bế lại gần thì người phụ nữ ấy mới thấy được em.

- Oa oa. (tạm dịch: chào mẹ)

- Ôi trời, nha đam vào lúc nào mẹ không biết luôn, xin lỗi nha đam nhé! Mẹ đang làm bánh dang dở.

Cô nói xong thì hôn nhẹ lên trán em, em ngay lập tức cảm thấy nóng ran người và hai bên má mình đang ửng hồng, có lẽ em đang xấu hổ.

- Tròi oi, nha đam xấu hổ nè mọi người!

Ba Jeonghan lập tức nhân cơ hội trêu em, em xấu hổ quá nên đã rúc vào lòng ba Jeonghan. Cả khu nhà bếp rộn lên tiếng cười trong veo, em càng thêm xấu hổ, thiếu điều muốn đào hố chôn luôn bản thân trong lòng ba Jeonghan.

Và sau đó, ba Jeonghan bế em đi từ nơi này đến nơi khác, cho em ngắm nhiều nơi trong nhà. Vì lần đầu đi thăm nhiều nơi liên tục, em có chút hiếu kỳ, đôi mắt em không ngừng ngó nghiêng, chiếc đầu nhỏ cũng cử động nhiều để đôi mắt có thể ngắm thỏa thích những gì nó muốn. Cho đến 1 lúc sau, em đã thấm mệt và đói bụng.

Ba Jeonghan có vẻ đã thấy được sự mệt mỏi đó của em, liền bế em trở về phòng khách, nhưng trước khi mở cửa phòng khách, ba cứ đứng im ở đấy, ba chẳng vào, làm cho cơn đói của em càng gào thét to hơn trong bụng em, và em cũng dần hết kiên nhẫn khóc oang oang.

Ba Jeonghan lập tức dỗ dành em:

- Được rồi nha đam, ba xin lỗi, hãy đợi chút nhé! Ráng kiên nhẫn hơn chút nào!

Em không hiểu ý ba, chỉ thấy khó chịu hơn.

Bỗng ba Jeonghan mở cửa phòng khách tiến vào, khung cảnh ấm áp và lung linh hiện lên mắt em khiến em ngơ đi một lúc.

- Chào mừng nha đam gia nhập gia đình Sebong!

Mọi người hầu như đồng loạt hô lên làm em ngơ đi. Em thấy mọi người ai cũng cười hạnh phúc làm sự khó chịu của em biến mất trong khoảng khắc. Em cũng cười theo.

Người phụ nữ đó lấy khăn lau nước mắt cho em, những người còn lại đã vào bàn ngồi. Phòng khách xuất hiện những bàn tiệc nhỏ thu gọn xếp gần nhau.

- Nha đam, đây từ giờ sẽ là gia đình của con, con có 13 người cha và 1 người mẹ.

Một người đàn ông đã đón em từ nhà cô Cizty, người đàn ông này có dáng đô con và bờ vai đầy đặn, em rất thích dựa vào lòng ngực của người này, vì em cảm thấy ấm áp và an toàn.

- Seungcheol, nha đam đói lắm rồi đấy, nhanh đưa ẻm cho ....... đi!

Vậy em phải gọi người này là ba Seungcheol ư? Ngay lập tức, ba Jeonghan đưa em cho ba Seungcheol rồi giờ em lại được nằm trong tay người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ có ánh nhìn trìu mến, không hẳn...ai cũng nhìn em với ánh mắt thật ấm áp và lung linh, như thể em chính là trung tâm của mọi ánh nhìn. Vừa nhìn thấy bình sữa, mắt em lập tức sáng lên như đèn pha lê, em uống rất nhanh, vì vậy mà người phụ nữ đang bế em phải nhắc nhở:

- Uống từ từ thoi nào, con bị sặc đó.

Dù đã nhắc nhở nhưng em vẫn uống nhanh, đúng là tính háu ăn của trẻ sơ sinh mà ha?

May mắn rằng em không bị sặc, nhưng sau khi uống xong bình sữa, em lại thấy mọi người ăn trông có vẻ rất ngon miệng nên cũng "oa oa" đòi ăn, tiếc là em chưa mọc răng hết nên không thể ăn nhiều đồ được. Nhưng em lại được ăn 1 mẩu bánh rất ngon, mà theo lời ba Jeonghan đó là bánh apple pie do mẹ làm, mẹ đặc biệt nấu mẩu bánh này kĩ để em có thể dễ ăn dù chưa mọc răng hết.

Mẹ thật dịu dàng và tinh tế, đúng chứ?

Dù sau đó những người bố của em vẫn đang hát kaorake ầm ầm và có vẻ như bố Hoshi hát to nhất nhưng em vẫn được mẹ bế vào căn phòng của mình, mẹ hát ru cho em ngủ và tuyệt vời hơn đó là căn phòng cách âm.

Tức là em không nghe được những giọng hát "ngọt ngào" của các ông bố =)))

Sau đó em chìm vào giấc ngủ luôn và không biết gì nữa hết.

Vậy là em đã có 13 người ba và 1 người mẹ trong ngày hôm nay.

.

.

.

end chap

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ