chap 18

146 12 0
                                    

"buồn ngủ muốn chết đi được, giờ này còn ôm ấp gì nữa?"

đã hơn 12h đêm rồi đó, người nào còn mò đến phòng mà ôm ấp gì nữa. Cô bực mình quay mình qua, chợp khuôn mặt phóng đại của anh đập vào mặt cô, còn thở hổn hển

- Choi Seungcheol, anh về phòng đi, em buồn ngủ lắm rồi

cô còn mắt nhắm mắt mở, chưa định hình là Seungcheol thở hổn hển thế nào. Khoảng lúc sau mới định hình..... hình như anh ốm?

- Seungcheol, anh sao thế? - cô đưa tay lên đầu, anh cũng đâu nóng mấy? thở như này là sao?

- anh uống chút rượu thôi.... nằm im anh ôm - Seungcheol buông vài từ rồi ôm cô chặt hơn

- anh uống rượu á? ai cho anh uống? biết ngày mai luyện tập rồi mà còn uống rượu nữa - cô trách móc anh, người thường có lẽ sẽ cảm thấy tức giận hoặc buồn bã khi bị trách móc. Nhưng bị cô trách móc, anh chẳng thấy tức hay buồn mà cảm thấy cô đáng yêu

- thôi thôi, anh xin lỗi, mốt có uống sẽ xin em, được chưa - Seungcheol nói xong thì cười phì vài cái, đồng thời vuốt lưng làm cô đỡ tức giận

- tốt đó, biết nhận lỗi, giờ thì bỏ tay ra cho em đi nấu canh giải rượu nhanh - cô bắt đầu vùng vẫy

- im lặng anh ôm - Seungcheol giữ chặt đồng thời gặn từng chữ khiến cô bất ngờ và nằm im

cô bất ngờ, hơi sợ một chút trong người, nhưng rồi cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến, cô mặc kệ rồi ngủ luôn.

___________

- dậy đê anh - cô lần lượt đi kêu từng phòng dậy, và giờ tới lượt Seungkwan

- dậy nhanh chúng ta còn tập nữa - cô

- mấy giờ rồi? - Seungkwan nửa tỉnh nửa mơ

- 3h45 rồi, làm vệ sinh cá nhân rồi còn đi tập nữa, em có pha cà fê hết rồi đó, dậy cho em nhanh -cô đánh nhẹ vài cái vào Seungkwan 

biết những người như Seungkwan sẽ chẳng dậy nhanh đến thế, cô đánh liều hôn vào má của anh, rồi buông câu

- dậy cho em nhanh - với chất giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

- được rồi được rồi - Seungkwan nhờ chiếc hôn vừa nãy, vừa bất ngờ vừa thích, choàng tay cô ra ngoài, còn cô sau khi ra ngoài thì tiếp tục với những người còn lại

______________

- được rồi, theo lịch trình, Mingyu chạy 30 vòng quanh hết sân đấu trong vòng 45 giây, DK tập tay ma sát trong vòng 1 tiếng và 30 giây luyện chung với ma nơ canh, Seungkwan tập đi nhanh ma sát trên tường trong 1 tiếng 30 phút, The8 cầm côn nhị khúc tập hết 1 tiếng và 45 phút tập giết ma nơ canh, Jeonghan chạy với hai tay cầm cục tạ 4kg trong 1 tiếng, Joshua luyện tập bay cánh phản ứng trong vòng 1 tiếng 45 phút, Dino tập nhảy xa trong 1 tiếng 35 phút, ...... thì sẽ có hai cục xích được treo ở chân nặng 2kg và chạy 45 vòng hết sân trong 1 tiếng, và cuối cùng là tôi, tập đánh tay với trọng lực trong vòng 1 tiếng..

Seungcheol cầm tờ lịch tổng và đọc lên hôm nay làm gì, mọi người đang ăn dường như không quan tâm lắm, vì họ đã đọc hết trong tờ lịch riêng, hơn nữa là họ không thể than, phải giữ kín, đó còn được coi là bài tập chịu đựng, vì luôn có câu 1 sự nhịn bằng 9 sự lành

Mingyu: sân đấu thủ lĩnh - một nơi rộng gần như một khu rừng, khá giống mê cung. 30 vòng - 45 giây.

DK: tay ma sát - tập luyện chung với 'các năng lực ma sát bàn tay vào một chỗ, khiến bàn tay chẳng thể cử động khi bị ma sát'. Bài tập giúp ứng phó tốt với lực ma sát. 1 tiếng 30 giây

Seungkwan: đi nhanh ma sát - tập luyện đi trên tường, dưới đất, dùng và kiểm soát lực ma sát khi tạo ra. 1 tiếng 30 phút

The8: côn nhị khúc - 1 tiếng 45 phút

Jeonghan: chạy và cục tạ 4 kg- 1 tiếng

Joshua: bay cánh phản ứng - giúp cánh bay xa và nhanh hơn - 1 tiếng 45 phút

Dino: nhảy xa - nhảy xa ở đây không đơn thần như chữ, ban đầu là 10m - 20m - 30m- ....... cho tới hơn 150m. 1 tiếng 35 phút

......... : chạy và cục tạ 2kg. 45 vòng, 1 tiếng

Seungcheol: đánh tay với trọng lực - trọng lực ví như 100kg đến 1 yến, 1 tạ, 1 tấn. Đánh làm sao cho vật bị đánh văng xa nhất có thể. 1 tiếng

ngày đầu luôn là sự khởi đầu đầy mệt mỏi, chỉ với thời gian như thế đối với họ đã rất nhung nhượng, vì trung bình những việc đó họ phải làm chỉ vài giây, hầu hết chưa đến 1 phút. hãy tưởng tượng nếu thực sự bạn đang mức luyện tập thế, hỏi xem có khắc nghiệt không? hỏi xem có mệt mỏi không? có rời rã tay chân sau khi tập? Nhưng vì tất cả cho trận chiến này, họ phải bỏ công, họ phải cố gắng tới cùng, học những khiến thức như địa? hay toán? hoặc ngôn ngữ? họ cũng chỉ mất vài ngày để thuộc hết các công thức, nghe có vẻ đầy ngưỡng mộ nhỉ? đó là vì họ sinh ra ở một nơi đầy khác biệt, thế nên đầu óc họ cũng sẽ khác biệt luôn, khác biệt hẳn so với thế gian

nhưng đổi lại với bộ óc thiên tài đó, họ còn phải đánh đổi mạng sống, tuổi trẻ và thanh xuân để đi thực hiện nhiệm vụ. Nếu không kiên trì thực hiện? chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi nơi này và xuống thế gian ở, nhưng trước khi xuống thế gian, họ sẽ bị tẩy não, quên hết sạch về nơi này. Nơi này cũng ít cưới sớm, sớm? 25 đấy, có cặp tới 50 mới cưới. Vì sao? nhiệm vụ quái quỷ chứ làm gì? những thứ nhiệm vụ kiềm hãm cả tuổi trẻ, đáng ghét.

.

.

.

end chap


SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ