Chap 42

84 6 0
                                    

"Cái quần đùi hồng gì thế này?"

Chỉ vừa bước tới cửa trường học thì bỗng một mùi tanh hôi như máu động lâu ngày, cô vừa đến đã đưa tay bịt mũi, khó thở thật đấy, may mắn rằng cô chưa là người trong nhóm ma thuật hoặc ma pháp, không chừng họ sẽ chết ngộp khi chưa đi hết cái trường học này.

- Ổn không? 

Mingyu cũng cảm thấy khó chịu, đưa cánh tay lên che mũi, không nhìn vào cô mà hỏi, đôi mắt bận rộn ngó nhìn xung quanh.

"Không ổn, mình phải làm gì đó" Cô nghĩ, rồi vung tay, niệm chú vài giây, một vòng tròn xanh bao phủ anh và cô.

Mingyu liền gỡ cánh tay ra khỏi mũi, thở lấy thở để cái không khí này. Thứ "vòng tròn" cô vừa tạo được gọi là "Vòng phủ xanh" trong vòng tròn có khí oxi và rất mát mẻ, khá giống tiên giới, trong vòng phủ xanh còn có cả loại khí đặc biệt, loại khí có thể chữa lành vết thương, Ngoài ra, vòng phủ xanh có màn rào chắn đặc biệt, bảo vệ những người ở trong nó.

- Em không giữ lâu được đâu đấy nhé. Tìm phòng giáo viên ở tầng 1 đi.

Cô giữ vị trí tay để giữ được vòng phủ xanh.

Ngôi trường có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng có khoảng 10 phòng học, có căn tin, có thư viện, mỗi tầng có tới 2 nhà vệ sinh, 1 cho nam và 1 cho nữ, Có 3 phòng dành cho giáo viên: 1 phòng ở tầng 1, phòng thứ 2 ở tầng 3, phòng thứ 3 ở tầng 4. Giữa sảnh là một bức tượng, là người sáng lập lên ngôi trường này: William Tatli. Những cái cây héo tàn, những vết bẩn bám trên tường, ghế, khắp trường này đều toát lên vẻ u ám đáng sợ, cho dù bây giờ chỉ mới 7h sáng, nhưng ngôi trường này dù cho ngày hay đêm đều thế, âm u và lạnh lẽo. Vụ án này nghiêm trọng tới mức ngôi trường lớn thế này phải đóng cửa, bùa chú quả là một công cụ tâm linh vừa có thể quật chủ của nó, vừa có thể giúp chủ của nó đạt được ý muốn. 

Nhưng cái gì đã liên quan đến thế giới tâm linh, thì còn gì là bình thường được nữa?

Đi qua từng phòng học để tìm ra phòng giáo viên ở tầng 1, tuy đôi mắt của cô chỉ liếc sơ và không nhìn kĩ vào bên trong những lớp học đó có những gì. Nhưng điều có thể nhìn thấy đầu tiên là chúng bám bụi, một vài ô cửa sổ chắc bị gió mạnh đập vỡ kính, cửa kính vung vãi khắp sàn nhà, rêu xanh bám vào tường và ghế, các phòng học tất nhiên không có mùi nào là dễ chịu. Cô thầm cảm thán về độ nghiêm trọng của ngôi trường này. Nếu không giải quyết vụ như thế này nhanh, chắc thế giới càng điên loạn hơn.

Cuối cùng cũng tìm ra phòng giáo viên ở tầng 1, cô quay mặt sang Mingyu, chưa mở lời thì Mingyu gật đầu, anh hiểu cô muốn nói gì. Đến phòng giáo viên rồi, cô và anh phải lục lọi xem thử có tìm ra bất kỳ manh mối nào cho vụ này hay không, tất nhiên là cô không thể giữ vòng phủ xanh trong lúc hai người đang cần tập trung đi tìm manh mối, ý của cô là như thế.

Rồi cô thả tay xuống, mùi hương lập tức xông thẳng vào mũi cô, cô hơi cau mày vì bất ngờ và có chút khó chịu. Ít ra mùi này đỡ hơn ở cổng. Ở cổng có mùi ghê rợn hơn gấp 2 so với mùi ở phòng này.

- Lục lọi hết mấy cái tủ này luôn sao? Sẽ tốn nhiều thời gian đấy.

Anh lên tiếng, đôi mắt sắc bén quan sát những cái tủ, đồng thời có chút bất mãn.

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ