chap 39

101 9 0
                                    

"Chỉ còn một ngày được nghĩ ngơi, mình phải làm gì đây?"

Cô vừa vỗ nhẹ đứa bé (cho thằng nhóc ngủ) vừa suy nghĩ.

"Nếu đi chơi thì cũng chẳng vui được mấy, mình còn thằng nhóc bên cạnh nữa, nếu mang thằng nhóc đi chơi cùng thì mình cũng sẽ hơi mệt"

"Thôi thì cứ tạo lịch trình cho mỗi người rồi tính tiếp"

Khi nha đam vừa ngủ hẳn, cô liền nhẹ nhàng mang chiếc laptop ra ngoài và bắt đầu tạo lịch trình cho mỗi người. Vừa lúc xong cũng đã mấy giờ sáng, cô nhanh gửi lịch trình cho mỗi người rồi đi ngủ.

Nhưng mà vừa mở cửa phòng đã thấy Jeonghan chình ình một đống trên giường và nha đam đã được đặt vào chiếc nôi bên cạnh giường. 

"Ông Jeonghan chắc biết trông trẻ, cũng đỡ mệt cho mình".

Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhanh lao vào lòng của Jeonghan, vì cô mệt rồi.

Jeonghan mỉm cười, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

"Chụt"

- Có vẻ em đã mệt lắm.

- Đúng vậy...em mệt lắm.

- Chúng ta ngủ thôi.

Jeonghan nói xong thì chỉnh lại chăn cho cô, tắt chiếc đèn ngủ, anh vòng tay qua eo cô, khẽ nhìn cô đang ngủ một lúc mới ngủ theo.

"Giá mà chúng ta là một gia đình thực sự. Anh, em và thằng nhỏ"

______________

Mở mắt ra, cô vươn vai một cái.

Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải thức dậy bằng tiếng đứa trẻ khóc, nhưng mà cô lại được ngủ ngon đến 10 giờ, tuỵt vời.

Ngó qua bên cạnh, Jeonghan và nha đam đã chẳng thấy đâu.

Và cô biết rằng nha đam đã được chăm sóc rất tốt nên vuơn vai 1 cái, bắt đầu 1 ngày mới với tâm trạng phấn khích.

____________________

Ngày hôm nay cứ trôi yên bình như thế, cô mỉm cuời nhẹ khi trông thấy các anh thay nhau làm cha của đứa trẻ, nhưng..

Vẫn có một số nguời không thích hợp vị trí làm cha cho lắm.

Điển hình là Mingyu, The8 và DK.

Không biết là vô tình hay cố ý, mà Mingyu thì luôn làm nha đam khóc. The8 thì thích chọc thằng nhỏ, DK cũng thế, nguời ta khóc mà 2 ông này lại cuời mãn nguyện, làm cha mà như thế à? Giống như sinh đứa nhỏ ra để chọc thôi ấy.

- Tối ngồi lại trò chuyện nhé.

Trong bàn ăn, cô thốt lên.

- Sao thế, có chuyện gì à? - Wonwoo.

- Chỉ là ngồi lại tâm sự với nhau thôi, không có gì đâu.

Cô xua tay nhẹ, giọng ấm ấm giải thích, tiếp tục ăn cơm trưa.

__________________

Cô trở về phòng, các anh vẫn đang chăm nhóc nha đam. Cô nằm lên giường, chán nản nhìn lên trần nhà. 

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ