chap 11

175 13 1
                                    

- LUCIFERR ! 

Cô tức giận quát lớn.

Cảm giác như chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng đó. 

Sự tức giận sắp bao vây thân thể cô rồi.

"Không! Không được..."

Cô vừa đáp xuống đất liền gục mặt xuống, hai tay đặt lên đầu, tóc rũ xuống, liên tục lắc đầu, thân thể cũng bị chuyển theo, giống như sắp té.

Mọi người lo lắng lại gần cô.

Cô bất chợp ngồi xỏm xuống, tay nhẹ vuốt tóc, lộ rõ khuôn mặt ngấn lệ.

Jeonghan hiểu rõ tâm tư cô liền ra hiệu cho mọi người đi, một mình anh giải quyết. Mọi người điều lệ theo đó liền rời đi, để anh và cô ở lại.

Sau khi mọi người đã rời khỏi. Anh hóa phép, mở ra một nơi có một bầu trời khá tối, đầy sao, mặt trăng nằm mãi tuốt tận xa, soi sáng một góc trời u tối. Xung quanh chỉ có hoa hồng màu trắng, đặc biệt rằng chúng phát sáng. Khiến cho nơi này càng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Anh chẳng nhẹ nhàng, cầm hẳn tay cô bước vào thế giới thơ mộng ấy. Nơi này là anh sở hữu, cũng chính anh tạo ra. Anh dẫn cô đến một khu vườn nhỏ, xung quanh toàn hoa lá, có hẳn một chiếc gường ngủ, vài cái ghế và một chiếc bàn nhỏ xinh. Giống với phòng ngủ, nhưng ở một phiên bản khác.

Để cô lên chiếc giường ngủ cạnh cửa sổ rộng lớn, anh thông thạo phép thuật tạo ra 2 tách trà nhỏ. Nhẹ nhàng để cô lên vai mình, miệng nhẹ nhàng nói:

- Có anh ở đây rồi, không ai làm hại em đâu..

Cô nghe xong bỗng bật khóc thật nhiều, đồng thời hai tay che mặt. Khóc vài phút liền ngưng, còn mỗi tiếng nấc nơi cổ họng.

- Em....em yếu quá, không dễ dàng..gì..đánh bại được hắn...

 Cô vừa nói vừa nấc, cố gắng phát âm hoàn chỉnh một câu.

- Tại sao mọi thứ...lại ập đến bất ngờ vậy?

- tại sao mọi việc.... lại... tại sao cuộc sống lại dễ dàng..điều khiển em đến như vậy... rõ ràng em mới là người điều khiển cuộc sống mà?

- Chúa ơi... con yếu đuối quá... con xin lỗi.

Cô ôm mặt gục, giọng nói phần yếu đi.

Anh thì bình thản, nhấp một ngụm trà nóng, đặt ly trà xuống bàn, anh dùng chất giọng nhẹ nhàng thốt lên:

- Em không yếu, không phải là em không thể đánh bại được hắn, là do em chưa đủ sự chính chắn, sự chín chắn ở đây là em cần nhìn bức tranh tổng quát. Em cũng có sức mạnh, nhưng do em chưa biết cách phát huy hết sức mạnh đó. Không chỉ phải nỗ lực, mà em còn cần phải khôn ngoan, đánh lén hay không, nên đánh chỗ nào, sử dụng chiến thuật chỗ nào. Chỉ cần như thế là đủ, quan trọng hơn hết, em cần phải biết cầu nguyện với Vũ trụ, Thượng Đế, tin vào phía trước. Cần phải có niềm tin và hy vọng.

- Thật sự... em mệt quá.... mọi việc bỗng điều khiển em... làm em cảm thấy... thật mệt mỏi.

Cô nấc lên từng câu, nước mắt liên tục rơi ra.

- Mệt mỏi thì hãy dừng lại và nghỉ ngơi 1 chút.

Anh nhẹ nhàng bế cô về phía giường ngủ không xa, đặt cô lên chiếc giường êm ái, anh cũng nằm cạnh đó, vỗ về cô nín khóc.

Anh cũng mất một khoảng thời gian mới ru cô ngủ được. Lúc bây giờ mới cầm được chiếc điện thoại lên, ghi lời nhắn cho Joshua rằng cô ở với anh rất ổn và không cần lo. Nhắn xong liền vứt điện thoại lên bàn rồi hôn nhẹ trán cô, ôm cô rồi cũng chìm trong giấc ngủ.

__________________

Ngay khi trời còn đang thay đổi từ màu tối sang màu sáng thì anh cũng đã dậy từ lúc nào. Nhìn thấy công chúa nhỏ còn đang chìm trong giấc mộng thì anh liền mỉm cười.

Công chúa nhỏ của anh đáng yêu quá

Anh sắp chìm trong sự đáng yêu này rồi đó, vẻ đáng yêu này chỉ có mỗi mình Công chúa nhỏ của anh mới có thôi nhá. Những người khác sẽ mãi không có đâuu.

Nhưng công chúa nhỏ của anh, thì mãi cũng chỉ trong lòng anh... Còn có rất nhiều người khác muốn yêu thương em, muốn chiều chuộng em, muốn em là của riêng mình. Ai cũng muốn em chỉ là của riêng họ mà thôi, anh vẫn mãi đơn phương công chúa nhỏ của anh, anh đúng là một thằng ngốc, có đúng không? Mãi đơn phương mà không nói ra, sợ đánh mất tình bạn này, sợ em sẽ khó xử, sợ em bỏ anh mà đi. Anh sợ, chỉ sợ những điều đó, chỉ sợ một ngày nào đó, công chúa nhỏ sẽ không còn ở bên anh nữa.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Câu nói khiến anh hoàn hồn lại, đã thấy công chúa nhỏ của anh dậy từ lúc nào rồi. Anh ấp a ấp úng nói:

- À... không có gì đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt.

- Thế à - cô cười nhẹ.

- thôi, anh làm đồ ăn sáng đi.

-  Ừ.

Anh chỉ phát ra một chữ, môi nhẹ hôn trán cô.

Cô được người ta hôn xong liền đơ người ra.

Bị đơ - ing

Chuyện gì vừa xảy ra thế? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Có chuyện gì thế? Sao não cô giờ lại tiêu thụ vấn đề chậm đến như zậy??

Anh từ phía xa đã chứng kiến tất cả, anh thầm mỉm cười, công chúa nhỏ không những đáng yêu mà còn ngốc nữa, càng góp phần cho sự đáng yêu của cô.

Đáng yêu thế này chắc chỉ của riêng mình anh....

Chắc vậy...

____________

- Woaaaa

Mùi hương đồ ăn đã lọt vào mũi cô từ khi nào, cô hít hà hương đồ ăn đang được làm từ xa liền reo lên một tiếng.

Lúc đưa đồ ăn ra rồi thì cô bắt đầu trở thành một bé cún, hít hít ngửi ngửi mùi đồ ăn, anh nhìn cô như thế liền cười phát tiếng, rồi miệng buông câu:

- Em có cần phải dễ thương như vậy không hả?

.

.

.

end chap 




SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ