chap 36:

112 9 0
                                    

Tất cả rốt cuộc đã trở về như cũ,  cô cùng các anh sau đó đã trở về nhà an toàn và rất bình yên.

Như mọi người đã biết rằng, nhóm rất đông, vì vậy đã phải chia làm hai xe, cô lần này cũng vì mệt mà đồng ý đi chung xe với các anh luôn, và rồi cô đã ngủ gục trên xe.

____________________

"?"

"Về tới nhà rồi à?"

Cô dụi mắt một cái rồi ngồi dậy, ngó xem đồng hồ thì đã trưa luôn rồi. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng làm gì cả, nên quyết định ngủ tiếp để giết thời gian. 

Vứt điện thoại lên kệ tủ, cô đắp chăn qua người ngủ tiếp. 

- Định không ăn trưa luôn à?

Chưa ngủ được bao lâu thì đã có người đến gây rối, cô không thèm quay mặt trả lời mà vẫn núp dưới chăn mà nói:

- Không có tâm trạng, mốt vào phòng thì làm ơn gõ cửa.

Câu trả lờ rất chi là 'không kính ngữ' của cô đã khiến người nghe cảm thấy nổi lửa trong lòng, liền đi tới mà vứt chiếc chăn ra rồi bế cô lên luôn. Cô chỉ cảm thấy mệt hơn chứ k thấy phiền là bao nhiêu.

- Dạ thưa ộp pa, em đang không có tâm trạng, làm ơn mốt vào phòng thì hãy gõ cửa giúp em.

- Đi ăn trưa đi, Seungcheol có thông báo.

"Gì nữa zị?"

Cô nheo mắt nhìn Mingyu, rồi lắc đầu kêu ông anh thả mình xuống, khuôn mặt biểu thị hai chữ "lười biếng" rồi đi chải chuốt tóc sơ lược, cuối cùng là theo ông anh đi ra bàn ăn.

- Lâu thế ông ei.

DK nhìn Mingyu cùng cô đi ra liền cất giọng nói, chất giọng có chút mỉa mai thêm combo cặp mắt lườm hai người.

- tại em nó lười không muốn ăn đấy thôi.

Mingyu kéo ghế cho cô ngồi rồi đi về chỗ mình yên vị.

Còn cô, nghe mọi người rôm rả nói chuyện nãy giờ nhưng chẳng nói câu nào, vì mới ngủ dậy nên còn thấy buồn ngủ.

- Mời mọi người ăn.

Câu duy nhất thốt lên từ miệng cô, sau câu nói đó của cô, các anh cũng nhanh chóng hòa mình vào việc ăn trưa, không để ý đến việc rôm rả như trước nữa.

- Mà thông báo gì vậy Seungcheol?

Joshua giữa bữa ăn lên tiếng, khiến mọi người chú ý và nhìn vào Seungcheol.

- Huynh có 1 tin buồn và 1 tin vui, mấy đứa muốn nghe tin nào trước?

- Hửm?? Nghe quen thế nhỉ? - Jun.

- Ái chà, cái gì vui thì cũng phải tàn thôi, tin buồn trước đi anh. - Hoshi

- Ài... chưa gì đã ra quyết định thế anh, phải nghe tin vui trước đã chứ. - The8.

- Thường thường tin vui sẽ khiến bữa ăn có không khí sôi động hơn, tin vui đi huynh. - Woozi.

- Vậy tin buồn cũng khiến bữa không còn sôi động mà huynh? - Mingyu chợp hỏi Woozi. (au: Chắc muốn ăn đàn tiếp đây mà :))

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ