chap 22

116 16 0
                                    

- ......-ssi! - Seungcheol nói lớn làm cô giật mình, mắt mở to ngước lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Seungcheol

- em có biết em đang làm khổ mọi người không hả? - The8 đang ngồi đỡ Jeonghan cau mày nhìn cô nói, với 1 chất giọng rất tức

- e..em.... - cô không thốt lên lời

Cô vừa mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên sàn nhà, đầu đau nhói, nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong cảnh hỗn loạn, người nằm thở gấp như vừa bị chuyện gì đó rất lớn, người đỡ, người chạy đi lấy nước... khung cảnh thực sự vô vùng hỗn loạn. Cô vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra thì Seungcheol bỗng quát lớn làm cô giật mình, cô thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô không hiểu sao họ bỗng trở nên lạ kì, và tại sao cô lại ở đây? đây là đâu chứ? rốt cuộc có chuyện đã xảy ra vậy chứ?

Cố gắng nhớ lại mọi thứ, thì cô đã có thể nhớ 1 chút, rằng cô chạy đi tìm mộ người chị Cizty của mình và có lẽ đã ngất, nhưng mà còn... đây là đâu? và những người lạ đó? là ai? sao họ ở đây?

Vẫn may mắn ở chỗ là cô có thể nhớ địa chỉ ngôi mộ của chị Cizty, cô ngay lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng:

- em xin lỗi, em bận rồi! - cô vừa chạy vừa nói

- yah! ..... đứng lại cho tôi - Seungcheol bỗng đứng dậy chạy theo cô thì bị Mingyu cản

- kệ con bé đi, chúng ta lo những người ở đây trước - Mingyu nhìn theo bóng dáng cô mà tức không kém

Họ bỗng bắt đầu giận lại cô, còn cô thì chỉ lo đi tìm ngôi mộ mà thôi.. 

_________________

- chị.... - Cô đứng ngôi mộ, thất thần sụp đổ nhìn ngôi mộ ấy.

Ngôi mộ khắc tên, ngày chết, ngày sinh là số tuổi chị ấy đã được sống...

- chị ơi.... - nước mắt cô bỗng trào trực rớt xuống, té người xuống trước ngôi mộ, cô đau khổ khóc.

- t..tại sao vậy c..chị? - cô ôm mặt khóc, liên tục nhớ về những hình ảnh mà cô có với chị trước đây

- chị à! đừng ngủ nữa mà! - cô tuyệt vọng hét lớn trước ngôi mộ, nước mắt càng lúc càng nhiều.

"chị ơi em xin lỗi, em đã không thể gặp được chị lần cuối trước khi chết, em thật quá ngu ngốc, em còn chưa trả ơn chị nữa mà...chị đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em một mình mà..em giờ chẳng còn ai kề bên nữa rồi..chẳng còn ai coi em là người bạn thực thụ, chẳng còn ai thường xuyên quan tâm em nữa rồi.."

"chị biết không? lúc không có chị em đã trải qua rất nhiều chuyện, em đã rất muốn gặp chị để có thể tâm sự hết nhưng mà....không thể nữa rồi, chỗ tâm tư này em đành cất đi thôi vậy.."

Cô nhìn ngắm khuôn mặt chị trên ngôi mộ, rồi dần dần xoa ngôi mộ, bỗng nhiên cô chợp trợn mắt to, trí nhớ bỗng....

___________

"đây là đâu nhỉ?"

cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, khung cảnh lúc bấy giờ rất hỗn loạn, đây có lẽ là khung cảnh chiến tranh địa đàng giữa quỷ và thiên thần. Cô thì đang núp trong vài cái cây gần đó, mắt cô mở to chứng kiến cuộc chiến vô cùng hỗn loạn, ngay lúc vừa nhìn thấy một thiên thần đang bị một con quỷ rượt bắt thì cô đã muốn chạy đến và giúp đỡ, nhưng bỗng nhiên có 1 thế lực nào đó giữ tay cô lại, cô bỗng quay lại thì đó là 1 người đàn ông mặc vest đen, đầu đội mũ bất ngờ nở nụ cười trắng như mấy con ma cô thấy trong phim thậm chậm chí còn kinh dị hơn. Cô cảm nhận được đây không phải là người thường! phải là 1 con quỷ mạnh hoặc ai đó có địa vị trong địa ngục, nhưng cô không thể xác định rõ.

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ