Chương 43

2.4K 118 16
                                    

Nguỵ Ninh Kỳ vận đơn giản một chiếc áo sweater và quần jean đen, khoác thêm áo khoác blazer dài, mang theo một chiếc túi đựng vật dụng chăm sóc da mặt, ví, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và không còn gì khác quá giá trị, thậm chí là laptop cũng không mang, vì cô không muốn công việc chen chân vào lúc này.

Sợ khi đến nơi người nọ ăn thức ăn không quen sẽ đói, Nguỵ Ninh Kỳ rất chu đáo chuẩn bị xong xuôi cơm hộp và vài món ăn vặt khác. Cô đưa túi sưởi vào tay Ly Liễu San, nhét một bình nước giữ nhiệt bên ngăn đựng của balo nàng, đội cho nàng một chiếc mũ len màu oải hương, đeo cho nàng găng tay và một chiếc khăn quàng cổ, xong cũng tự đội cho mình mũ len khác. Kiểm tra vừa vặn không thiếu sót gì, Nguỵ Ninh Kỳ mang giày vào, đeo túi của mình và cầm cái balo của Ly Liễu San, dịu dàng dắt tay nàng đi ra ngoài.

Đi hơn hai giờ, Nguỵ Ninh Kỳ rẽ xe vào trạm dừng, sau đó trao đổi với quản lý, nơi đây vốn là thuê xe đạp, nhưng nhân viên mang ra chiếc honda cho cô. Ly Liễu San nhìn thấy Nguỵ Ninh Kỳ đổi xe hơi thành xe máy thì rất tò mò, nàng thích thú quan sát chiếc xe bình dân này.

"Thích không?" Nguỵ Ninh Kỳ hài lòng với biểu hiện của nàng, hỏi.

"Thích."

Nguỵ Ninh Kỳ cảm thấy phảng phất ngày hôm đó, nàng bảo mình phải giữ lời hứa. Liệu bây giờ nàng còn nhớ không?

"Được rồi lên xe thôi, nhớ vịn tôi chặt đó."

Ly Liễu San leo lên yên sau, ngồi yên ổn rồi lập tức vòng tay ôm eo Nguỵ Ninh Kỳ, nhỏ giọng nói:"Tôi rất thích."

Dọc đường đi có hơi khập khiễng, vì đường ở đây không được bằng phẳng cho lắm, cứ hễ tới nơi nào bị tưng lên thì vòng tay Ly Liễu San siết eo cô chặt thêm. Nguỵ Ninh Kỳ lái xe không nhanh, chạy tàn tàn để tiện ngắm cảnh. Vài người ngang qua sẽ chú ý hai người một chút vì nhìn vào là biết ngay không phải dân ở đây.

Những căn nhà nhỏ ở sát đường, có mấy cô gái đang nhóm lửa than, có lẽ vì thời tiết quá lạnh, buổi sáng họ nung lên vừa nấu bánh vừa sưởi ấm.

Lướt qua nhanh, nhưng trông rất là bình yên, Ly Liễu San khép hờ mắt, tựa vào lưng Nguỵ Ninh Kỳ. Nàng muốn thiên nhiên cảnh vật hoà vào tâm hồn mình, khiến mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, tâm trạng cũng không còn nặng nề.

Châu Xán nằm ở ngoại ô Thượng Hải, ngôi làng cổ rất nhiều chim chóc, nhiều kiến trúc như chùa chiền, ngân hàng cổ hay bưu điện từ thời Minh và Thanh. Cô nhi viện trong lời Nguỵ Ninh Kỳ thực chất chỉ là một ngôi nhà cổ được xây dựng bằng gạch thô nằm khuất sau mấy ngôi đền lớn.

Ở đây có sự yên tĩnh nhất định, phía trước là cổng mái vòm với bảng Hán tự lớn Nguỵ Viện.

Nguỵ Ninh Kỳ tắt xe máy, xuống xe dắt bộ vào trong. Vừa tới cổng gặp ngay một bà lão đeo kính, ăn mặc kín từ đầu tới chân. Hai bên tay bà có hai đứa trẻ, bên trái là một cậu bé đầu đinh, hai má phúng phính, bên phải là một cô bé mắt híp, cả hai trông rất là đáng yêu.

"Bà Sinh, thật lâu rồi mới gặp bà, mọi thứ vẫn ổn ạ?" Nguỵ Ninh Kỳ đưa xe cho anh gác cổng, sau đó dắt tay Ly Liễu San đến gần bà lão, lễ phép chào hỏi.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ