Chương 50

2.9K 121 27
                                    

Trước mắt mơ hồ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.

Tư Linh.

Em rất đau.

Ngay tại khoảnh khắc này, chính sự chìm đắm trong dục vọng đã bị tiếng gào thét trong tuyệt vọng phá tan nát. Có lẽ là ảo giác, cũng có thể do bản thân không còn đủ tỉnh táo nên mới thấy rõ rệt cảnh tượng cùng thanh âm thống khổ dai dẳng của 5 năm về trước. Nó xông tới một cách thẳng thừng, như một cơn bão siêu tốc ập đến dập tắt đám lửa đang hừng hực cháy trong cơ thể, thay vào đó là cơn đau ăn sâu vào từng dây thần kinh. Tựa hồ vừa đứng trên đỉnh điểm của hạnh phúc liền ngã xuống tột cùng của đau đớn, lan toả từ linh hồn ra toàn bộ xương thịt.

Hai tay run lẩy bẩy không còn sức lực nữa, cả gương mặt vừa rồi lấm tấm những giọt mồ hôi nóng bỏng thì bây giờ lạnh toát đến đáng sợ. Hai mắt Mạnh Tư Linh mở to, tròng trắng mắt đã nhiễm tơ máu, cô kinh hoảng thả ra Ly Liễu San, lảo đảo không cẩn thận liền ngã xuống mặt đất.

Mạnh Tư Linh ôm mặt, gào khóc.

"Tiểu San!" Mạnh Tư Linh trên mặt đầy nước mắt quỳ xuống bên người Ly Liễu San, yếu ớt nói:"Chị xin lỗi... chị biết lời xin lỗi thật vô dụng... ngay cả bây giờ chị đều không có tư cách để nói yêu em, chị không đáng tha thứ... em yêu, sau khi làm tổn thương em, rời đi em, chị mới biết chính mình tự vứt đi cơ hội cuối cùng. Chị đã huỷ hoại thanh xuân của em, chị phải chết đi mới phải..."

Mạnh Tư Linh lau nước mắt, thê lương cười:"Chị biết em không muốn làm chuyện này... trong mắt em không hề có chị, phải không?"

Lời nói ra nhiều như vậy, tình cảnh chuyển biến nhanh chóng từ ái muội nóng bỏng thành ảm đạm u tối. Ly Liễu San nằm yên lặng trên giường, nàng đã bao giờ vượt qua được nỗi sợ phải quan hệ này đâu? Bây giờ là nàng đang ép buộc chính bản thân mình phải đối mặt với nó, nàng muốn một lần mạo hiểm lấy độc trị độc, nhưng kết quả thật tệ hại.

Dù đã dự định, nhưng nàng không lường trước được mình lại muộn màng, điều này khủng hoảng đến nhường nào khi nàng đã thực sự một lần nữa phát sinh quan hệ với Mạnh Tư Linh. Nàng gần như chết lặng khi Mạnh Tư Linh chạm vào từng bộ phận trên cơ thể mình, và nếu không may nàng đã ngưng hô hấp.

Nàng rất kích động, vì nàng biết Mạnh Tư Linh cố tình ngay từ lúc tiến vào thân thể mình.

Ly Liễu San chưa bao giờ thực sự vui vẻ quá, nàng không hề cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Mạnh Tư Linh chật vật như vậy, càng nhiều hơn là xót xa.

"Tiểu San... A.." Mạnh Tư Linh vừa hé răng đã bị ăn một bạt tai.

Trong mắt Mạnh Tư Linh, Ly Liễu San lúc bình thường, kể cả khi tức giận cũng chưa từng lớn tiếng quát mắng người khác, huống hồ là động tay động chân.

Nhưng Mạnh Tư Linh không bỡ ngỡ. Sau nhiều năm, nàng đã phải trải qua những biến cố như vậy, lúc này nàng có mắng chửi cô đi chăng nữa cũng hợp tình hợp lý.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ