Chương 5

7.6K 290 84
                                    

Tia sấm loé sáng, Thiên Lôi giáng xuống xé toạc biển mây trắng bồng bềnh.

"Ra ngoài."

Mây vũ tích phút chốc nhuộm tối sầm vòm trời xanh thẫm.

"Mình không..."

"Tôi nói cậu đi ra ngoài!!"

Điều khiển tivi vút bay đập vào cánh cửa vừa được khép lại, rơi xuống đất, vỡ vụn.

Đồ Thương Hiệu vừa mặc áo khoác vừa đi vào thang máy, trong lòng là áy náy, bứt rứt cùng hổ thẹn.

Tiếng bước chân khuất dần, rồi biến mất.

Cơn lốc nhỏ cuốn lá cây vàng ươm xen lẫn sắc đỏ tung lên không trung, vi vu qua từng lọn gió, gợn nhẹ dần biến điên cuồng quấy phá khắp mặt đường. Cây cối ngả nghiêng vô hướng, người xe lớp này lớp khác hối hả như phóng trên băng.

Những hạt mưa thay phiên nhau rơi lả tả, trong khoảng thời gian giao mùa cuối hạ-đầu thu, gột rửa cái oi bức ngột ngạt. Thượng Hải vốn nhộn nhịp sôi nổi, xoạt một cái trên đường chỉ còn lại bóng dáng xe cộ, đường sá lênh láng nước, trung tâm thương mại, nhà hàng lại được một phen đông nghịt người.

Các toà nhà chọc trời nghiêm nghị đứng thẳng, nghênh ngang đội mưa xối xả từ ông trời. Chung cư Ưng Ý 31 tầng toạ lạc sừng sững ở trung tâm "Paris phương Đông".

Đồ Thương Hiệu ủ rũ nhìn sự hỗn độn xung quanh, lại ngước lên nhìn tầng 16 của chung cư, bóng người màu đen từ ô cửa sổ xa xăm có lẽ cũng đang hướng xuống đây, cô nắm tay thành quyền, rồi lại buông thõng xuống.

"Mình xin lỗi...xin lỗi." Đồ Thương Hiệu lầm bầm.

*

Làn khói trắng hư ảo bao trùm một khoảng không khí, lượn lờ mờ mịt, tan đi nhẹ tênh. Mặt kính thuỷ tinh bóng loáng phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ gần trong gang tấc. Cô lắc lắc đầu, nâng tay đỡ trán, cánh tay kia ôm bụng, hàm răng đều đặn trắng sáng không thể che giấu dưới đôi môi mỏng đang nhếch lên vui vẻ. Cô vuốt vuốt chỉnh sửa tóc mái dài màu nâu hạt dẻ của mình cho chỉn chu. Liếc nhìn bên dưới, cơn mưa tầm tã che chắn tầm nhìn, ngọn gió không biết điều thổi ào ào liên tục đập vào mặt cửa kính, gây nên tiếng ồn chói tai.

Thanh âm phiền phức quấy nhiễu màng nhĩ, lúc này sấm lại chém một nhát dài dằng dặc trên trời, loé sáng con ngươi sâu thăm thẳm, nét cười tràn ngập mỉa mai càng đậm.

Cô bóp chặt gói thuốc lá Forte Menthol vứt vào sọt rác, điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa kẹp giữa hai ngón tay cô là điếu duy nhất còn lại.

Bởi vì con bé không thích...

"Dì đã thay ga giường rồi, con có thể về phòng mình ngủ."

Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, ba WC, nhà bếp, tiện nghi đầy đủ, thông thoáng rộng rãi. Hai người mỗi người một phòng, còn dư một phòng thường được dùng để tiếp đãi bạn bè qua đêm.

Kỳ thật, hai người hai phòng hay hai người một phòng chẳng khác nhau mấy.

Cô đã thay tươm tất y phục, khoác chiếc áo len cổ lọ màu xám tro cùng quần ống đứng màu đen, do thân hình mảnh mai cao gầy nên thường ngày diện đồ như vậy thuận tiện tôn lên vóc dáng đáng mơ ước và gu thời trang giản dị mà thanh lịch của mình. Đặc biệt là Ly Liễu San rất thích phong cách này, mộc mạc và phóng khoáng.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ