Chương 54

2.9K 119 20
                                    

Xuân về rồi, ngày đầu năm không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Trẻ con tất bật hớn hở, xung quanh đều là nét cười tươi thoả mãn của từng người. Thời điểm bắt đầu năm mới khiến cho người ta có nhiều hy vọng vào một sự khởi đầu tốt đẹp hơn, xuân về là tài lộc về, nếu không vui vẻ háo hức đón chờ may mắn, thì một lần xui xẻo là kéo dài hết cả một năm, văn hoá phương Đông là vậy, con người ta vẫn thường quan niệm như thế.

Lưu Nguyên dụi dụi mắt, cô lại mơ thấy Ly Ái Ly nữa rồi, một giấc mơ thật hạnh phúc, khi Ly Ái Ly sinh ra một bé gái, và đấy là con của cô. Giấc mơ này không phải lần đầu cô mơ thấy, có lẽ là cô quá hồi hộp và bồn chồn khi bản thân sắp được ẵm một cục bông nhỏ trên tay, cục bông ấy biết nói và gọi mình là "Mẹ".

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lưu Nguyên đơn giản khoác quần áo thun mà không phải là đồng phục bác sĩ. Cô đi đến phòng bên cạnh, nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, có cảm giác không chân thật một chút nào.

Nàng trưởng thành, ngũ quan đều rõ rệt, từng bộ phận đều đẹp đẽ tinh tế hài hoà vào nhau khiến cho người đối diện khuôn mặt này sẽ cảm tưởng nó được sinh ra để trở thành vũ khí giết người.

Và nàng sắp làm mẹ, mẹ của con mình, đứa trẻ chắc chắn sẽ là một công chúa nhỏ hay hoàng tử nhỏ đáng yêu.

Có lẽ chỉ cần không động vào công tắc "điên rồ biến thái" của Lưu Nguyên thì cô cũng sẽ như bao người phụ nữ thành đạt khác, trầm ổn và ôn hoà, có chừng mực và rất thu hút. Cũng như thời điểm mà La Mạn Kiều bị hấp dẫn bởi Lưu Nguyên.

Nhưng một con thú đội lốt người, mãi mãi không phải là người cho dù vỏ bọc có hoàn hảo đến mấy.

Chậm rãi đi tới chiếc giường, cố không tạo ra âm thanh. Nhưng Ly Liễu San đã thức kể từ khi cánh cửa được mở. Lưu Nguyên ngồi xuống bên giường, hôn nhẹ lên mái tóc của Ly Liễu San, sau đó áp tai trên bụng nàng, lắng nghe một sự sống.

Cô ôn tồn xoa xoa đôi môi Ly Liễu San, nhỏ nhẹ bên tai nàng:"Tiểu San, ngủ thêm một chút nữa sẽ có điểm tâm cho con."

Bụng Ly Liễu San chỉ mới nhô ra được một ít, thế nhưng đã đủ để người khác biết trong bụng nàng đang có một sinh linh nhỏ bé.

Cho đến khi hài lòng, Lưu Nguyên đi ra ngoài nấu đồ ăn sáng. Cô đã tìm hiểu rất nhiều và hiện tại đều dốc sức ra để bồi bổ cho Ly Liễu San, cô thậm chí còn không muốn tiếp tục sự nghiệp nữa mà rút khỏi bệnh viện để có thể ở nhà cùng nàng và con mình. Dù gì tiền mà Lưu Nguyên tự làm ra không còn là con số ít ỏi nữa, nó có thể cho Ly Liễu San cùng đứa bé có cuộc sống đầy đủ sung túc sau này. Cô sẽ tìm một công việc khác mà có đủ thời gian để mọi lúc đều ở nhà giúp Ly Liễu San vui đùa và trông con.

Lưu Nguyên còn có một dự định, đó là cầu hôn Ly Liễu San và mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, sống một cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Không phải Lưu Nguyên không biết vào bếp, chỉ là bận bịu công việc nên cô không thường xuyên vào. Trình độ nấu ăn của cô cũng xem như là ổn. Sau khi hết mực tập trung vào những món ăn mà mình làm vì Ly Liễu San, Lưu Nguyên nở nụ cười thoả mãn. Cô không hiểu tại sao bây giờ tâm trạng vô cùng tốt, sức sống tràn trề và hưng phấn, lý do tất nhiên là bởi vì Ly Liễu San bên cạnh mình, đúng là khiến cuộc sống tẻ nhạt này có thêm ánh sáng.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ