Tay nắm chặt thành quyền, lại buông thõng nhanh chóng. Lưu Nguyên nhìn tàn cuộc, bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này trông thật kinh khủng, bản thân cũng thật đáng ghê tởm. Lại có một ngày, hai ngày và dần dần khống chế không được mà luôn dùng vũ lực để cưỡng ép Ly Liễu San, thắt lưng, kéo và súng... thật sự quá điên rồ. Lưu Nguyên vung tay tát thẳng vào mặt mình, chính là cảm giác này, không dễ chịu chút nào. Chiếc iPhone lặng lẽ yên vị trên mặt đất, Lưu Nguyên ngồi xuống nhặt lên kiểm tra, chỉ là bị tắt nguồn và nứt kính cường lực.
Màn hình đen kịt dần sáng lên, máy bắt đầu khởi động lại, Lưu Nguyên mày mò file vừa bật ban nãy, video này, nếu cô giữ và dùng uy hiếp Ly Liễu San là phạm pháp, nhưng chủ nhân bản gốc chưa xê dịch một tẹo nào, huống chi là xoá? Chưa xoá, hiển nhiên có thể lưu về máy, đồng thời phải chấp nhận sự thật trớ trêu rằng gương mặt nữ sinh trong video chính xác là Ly Liễu San.
Nghĩ đến đuổi nàng đi cùng đầy rẫy thương tích thế kia, Lưu Nguyên siết chặt điện thoại trong tay, lòng thấp thỏm lo âu chạy như bay xuống dưới lầu.
Sáng sớm, người xe như nước tấp nập qua lại khởi động ngày mới. Ngắm những chiếc lá ngả màu, đung đưa trước từng cơn gió lạ để rồi thả mình về cội khiến Lưu Nguyên ngẩn ngơ. Bỗng, cô khát khao lang thang trên từng hè phố, nơi những cỗ xe lướt qua trên nền âm thanh lá xô nhau xào xạc. Thời gian lâu trôi đi, cuốn tâm tư cô theo dòng chảy vô định, quên lãng mọi thứ xung quanh, không khí trong lành, cảnh sắc đẹp đẽ như thế, nhưng thâm tâm hoàn toàn trống rỗng. Suốt ngày vùi đầu nơi bệnh viện sặc mùi gay mũi kia, tiêu cực quanh quẩn đầu óc, Ly Liễu San là ánh sáng duy nhất, cũng bị chính bản thân dập tắt.
Đảo mắt quan sát mọi ngõ ngách, vẫn không tìm thấy bóng dáng người cần tìm. Lưu Nguyên rơi vào trầm tư, nàng thà chịu đựng chật vật, cũng chẳng nề hà lưu luyến gì nơi này?
Xoay vô lăng rẽ phải vào tiểu khu, đột ngột chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Đeo tai nghe, Đồ Thương Hiệu nhấn kết nối:"Alo?"
Bên đầu dây kia nghe không ra cảm xúc gì:"Là tôi."
"Bác sĩ Lưu." Vừa nói xong ba từ này, Đồ Thương Hiệu liếc nhìn sang một người một mèo ngồi bên cạnh, có thể tinh tường bắt được khoảnh khắc Ly Liễu San khẽ run rẩy.
"Nếu tôi không lầm, Tiểu San đang ở cùng cô?"
Đồ Thương Hiệu im lặng một hai giây, giọng điệu này nhạt nhẽo phải biết, cô nâng mi chán chường tiếp tục quan sát sườn mặt tinh tế của Ly Liễu San, nhẹ giọng đáp:"Bác sĩ Lưu, giấc ngủ là vô cùng quan trọng đối với dân IT như tôi, dì có thể nói cụ thể hơn đã xảy ra việc gì rồi hỏi tôi như thế được không?"
"Tiểu San khuya khoắt về nhà với kha khá vết thương trên người, một lời giải thích cũng không có liền nằng nặc sắp xếp hành lý muốn dọn ra ở riêng. Dù hỏi thế nào cũng vô pháp khiến con bé chịu mở miệng cho tôi đáp án. Tôi không quản được quá nhiều, nó đã lớn, có khả năng tự xử lý chuyện riêng tư. Chẳng qua là tôi vẫn lo lắng, Thương Hiệu, cô là bạn thân của con bé, sớm muộn sẽ là đối tượng đầu tiên nhận liên lạc, hy vọng cô chiếu cố Tiểu San một thời gian."
"Vâng được rồi. Tạm biệt."
Đỗ xe xong, Đồ Thương Hiệu tiện tay cởi dây an toàn cho cả hai. Lần thứ hai cô đưa Ly Liễu San về căn nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] 柳 - Liễu
General FictionThể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược, máu chó, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Ly Liễu San. Phối hợp: Nguỵ Ninh Kỳ, Nguỵ Vĩ Kỳ, Đồ Thương Hiệu, Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên,... Tình trạng: đã hoàn thành. Tác giả: Son Hân (yshuash) _ ...