Chương 26

3.9K 139 61
                                    

Thân ảnh cao mảnh chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống. Cô vươn tay chỉnh sửa tóc mai hỗn loạn của nàng, lòng bàn tay lạnh buốt xoa lên dấu vết bàn tay in hằn rõ rệt, sưng lên nhiễm một tầng đỏ như máu. Ngữ khí dị thường êm ả:"Con có thể đi. Với điều kiện, con phải lập tức rời khỏi đây khi làm xong một chuyện."

Lưu Nguyên không nói nữa, chỉ vuốt ve vật bên hông mình. Ly Liễu San tránh bàn tay kia một khoảng cách, miễn cưỡng động đậy miệng:"Chuyện gì?"

"Cởi đồ ra."

"Không thể!" Ly Liễu San tức khắc phản bác, ý đồ này nàng hơn ai hết hiểu rõ.

"Con có quyền quyết định?"

Lại là quyết định! Hết người này đến người khác tước đoạt đi tất cả quyền lợi của nàng, quyền quyết định của bản thân cũng chẳng cứu vãn được.

"Ha, thà giết tôi còn hơn."

Lưu Nguyên rút khẩu súng lục, đặt lên đầu giường, chán chường nhìn Ly Liễu San quần áo xộc xệch vẫn kín mít như thường. Hôm nay trước thái độ cố chấp của nàng, cô chẳng thể vặn não tưởng tượng ra hình dáng Ly Ly được, điều này khiến tâm trạng cô chùng xuống, ánh mắt điềm nhiên dời nơi khác.

Tìm kiếm trong tủ, rốt cuộc thấy được một cây kéo. Lưu Nguyên vênh môi lơ đễnh:"Đồ, xem như mặc lần cuối cùng đi."

Gương mặt Ly Liễu San thoáng trắng bệch không chút máu. Nàng vừa chống tay định đứng dậy liền nghe được thanh âm thanh thuý của hai lưỡi kéo mở ra và đóng lại, một chùm tóc đen nhánh bên má phải nàng nằm yên gọn trên mặt đất. Tâm can nàng hoảng sợ lợi hại, hành động này xác thực doạ khiếp vía nàng.

Thời gian không chờ đợi, Lưu Nguyên không nương tay nắm cổ áo Ly Liễu San, xô nàng ngã lên giường, đầu nàng không may rơi chính xác vào đầu giường bằng thanh gỗ cứng cáp, thoáng chốc cảm thấy thần kinh bị lung lay, mọi thứ rung chuyển. Đôi con ngươi xinh đẹp yêu dã mất đi tiêu cự, dấy lên từng đợt hãi hùng. Quần áo nàng không bị cởi, mà là dưới cây kéo bén nhọn đứt rời thành nhiều mảnh rơi rải khắp nơi.

"Dì điên rồi!! Dì Nguyên! Dì..!" Chữ tiếp theo bị nuốt xuống cổ họng khi vật nhọn hoắc như đang kiêu hãnh phát huy tác dụng chĩa thẳng vào mắt Ly Liễu San, chỉ cần nhích sát một chút, con mắt trong trẻo sẽ thành bể máu tươi.

"Tiểu San. Dì phẫu thuật qua biết bao nhiêu đôi mắt, cũng chưa từng thấy được đôi mắt nào xinh đẹp động lòng người hơn con." Tâm lý Lưu Nguyên hoàn toàn không có vấn đề, cô bình thản tán thưởng, nhưng đấy là sự thật, vì nàng rất giống Ly Ái Ly, di truyền hết thảy sự hoàn mỹ của mẹ mình. Với tư cách là bác sĩ theo khoa này nhiều năm như vậy, Lưu Nguyên biết, nếu bản thân phá huỷ con mắt này, tay nghề lão luyện như cô cũng không cứu chữa được.

Tinh thần cực hạn kích động, Ly Liễu San thức thời ngậm miệng lại, thất thần nhìn trần nhà màu xám ảm đạm. Mặc cho quần áo vừa mặc cách đây chưa đầy 10 phút dần dần biến mất toang khỏi cơ thể. Đau đớn khắp toàn thân dường như khiến nàng vô cảm, chẳng cảm nhận được đâu là hư, đâu là thực.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ