Chương 16

4.3K 160 34
                                    

Chí ít nơi gọi là nhà, để người ta luôn mong muốn trở về. Mà Ly Liễu San thì không, mỗi một ngày nàng đều hy vọng có thể ngủ luôn ở công ty, căn nhà này mang cho nàng áp bức nặng nề, dù mệt nhọc cách mấy, nàng cũng không muốn về. Khi nàng quyết định từ bỏ làm thư ký, ở nhà phục vụ cho Nguỵ Ninh Kỳ, chẳng qua do nàng luôn cảm nhận luồng nguy hiểm toả ra từ Nguỵ Vĩ Kỳ mà thôi, nàng sợ có thêm một ai đó khinh bạc nàng, mà bản thân lại bất lực chịu đựng. Bên cạnh Nguỵ Ninh Kỳ, tạm thời ở nhà làm một phụ nữ nội trợ, có thể lấy cô làm cái tấm bia để nàng tránh đi cả Nguỵ Vĩ Kỳ và Lưu Nguyên, nhưng nàng lại quên, cô hiện tại đã bị mù, nên chẳng ảnh hưởng tới việc Lưu Nguyên sẽ tiếp tục động chạm nàng.

Khoản tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của Ly Liễu San cũng không ít, nhưng để chuyển đến Bắc Kinh, vừa mua nhà vừa phải sắp xếp ổn định việc làm mới cùng các chi tiêu khác, một mình nàng căn bản đang rất bị động, chưa thể lo liệu. Huống chi, nàng còn muốn trả hết số tiền trước đó Lưu Nguyên cấp cho nàng, để sạch sẽ dứt ra mối quan hệ này, vì mắc nợ ân nợ nghĩa nợ vật chất mà nàng đã thế thân mẹ mình để thoả mãn khát vọng người kia, nếu còn kéo dài, chỉ sợ tuổi trẻ nàng sớm mất đi giá trị tồn tại. Người ngoài dù phán xét nàng thế nào đi nữa nàng vẫn có thể nhịn, nói nàng là mảnh thuỷ tinh sắc bén nhuốm đầy máu, là hồ ly, là gái bao vì danh lợi mà bán thân, nhưng nàng không cho phép bất cứ ai động vào tự tôn cuối cùng của mình.

Người ngồi trên ghế nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn nàng, tắt màn hình điện thoại trên tay, nhếch môi cười.

"Về rồi sao?"

"Con xin lỗi... Chị ấy đâu rồi?" Chiếc áo blouse của Lưu Nguyên đang xách trên cánh tay nàng, nàng ngó ngang ngó dọc không thấy bóng dáng Nguỵ Ninh Kỳ. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ngồi thẳng lưng bắt chéo chân trên ghế, cúi đầu xem điện thoại, Ly Liễu San thoáng nhận lầm người, có lẽ vì trong đầu óc nàng nãy giờ chỉ có hình bóng Nguỵ Ninh Kỳ.

"Không có gì để nói sao?" Lưu Nguyên hơi bất mãn hằng giọng.

"Thành thật là lỗi do con, cảm ơn dì đã xử lý. Bây giờ con muốn gặp Ninh Kỳ để giải thích." Ly Liễu San không phải kẻ không phân biệt được đúng sai, lần này xác thực là lỗi của nàng, nên dù có đang chiến tranh lạnh với Lưu Nguyên thì cũng không thể phủ nhận người này đã giúp đỡ ngay lúc nàng cần, nàng mỏi mệt xoa xoa mi tâm, thành khẩn thừa nhận.

"Trong phòng."

"Vâng." Nghe xong Ly Liễu San gấp gáp đi đến phòng Nguỵ Ninh Kỳ. Nhưng vừa nhấc chân đã nghe người kia hô một tiếng dừng lại.

"Áo của tôi?"

Việc này, Ly Liễu San còn ngỡ có chuyện gì hệ trọng, nhưng hiếm khi Lưu Nguyên hẹp hòi như vậy, nàng nói:"Con sẽ giặt sạch rồi trả cho dì."

"Không cần." Ly Liễu San nhìn tấm lưng thẳng tắp của Lưu Nguyên, vị bác sĩ 38 tuổi hôm nay lại gây khó dễ cho nàng, nàng biết bực bội cũng chỉ là dư thừa, đi đến đối mặt và đưa chiếc áo cho đối phương.

Thái độ thờ ơ của Ly Liễu San chọc giận Lưu Nguyên. Cô vì nàng bỏ bê công việc, về nhà tự hạ thấp bản thân xin lỗi Nguỵ Ninh Kỳ, cũng may rằng họ Nguỵ kia là một người rộng lượng, tính tình hoà ái không nhỏ mọn. Nhưng vẫn là mất thể diện, không cảm kích thì thôi, còn bướng bỉnh giả vờ hờn dỗi mà xa lánh cô, Lưu Nguyên cô là cái gì? Dễ dãi như vậy? Kể từ lúc Ly Liễu San nói ra ý muốn rời khỏi, cô càng cứng rắn suy đi nghĩ lại đủ mọi loại biện pháp, kể cả uy hiếp, cũng không phải chưa từng dùng biện pháp này, chính bản thân cô cũng ngấm ngầm mà coi thường sự nhu nhược của Ly Liễu San, nhưng đồng thời cô cũng thích điều đó, càng yếu đuối, càng dễ dàng nắm thóp, xiềng xích nàng.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ