Chương 45

2.5K 116 18
                                    

Đời này, không một nỗi đau nào sánh bằng mất đi người thân. Và cho dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng một khi sự hiện diện của một người trở nên quen thuộc qua từng ngày, bỗng một ngày người đó biến mất, quả tim trong lồng ngực tựa như có một lỗ hổng, nhức nhối triền miên, không mãnh liệt nhưng lại dai dẳng, bức người ở lại tột cùng thương tổn.

Nguỵ Ninh Kỳ giật mình mở mắt, có một đôi con ngươi xinh đẹp như hoa đang dán chặt vào gương mặt cô, cô không biết bản thân đang trong mộng hay là thực. Chỉ phát hiện một Ly Liễu San hoàn toàn bình ổn đang đối diện với mình, những lọn tóc dài của nàng rũ xuống, ngũ quan mỹ lệ phóng đại trong tầm mắt cô, cả một loại hương thơm nhàn nhạt đặc hữu đang dần ngấm vào hô hấp của cô.

Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại gần như thế, cũng chưa bao giờ mặt đối mặt thật lâu trong không gian tĩnh lặng u tối như lúc này.

Đối tượng mà Nguỵ Ninh Kỳ thường xuyên tiếp xúc trong khoảng thời gian này cũng chỉ có một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh mà thôi, nhưng hiện tại mọi thứ đều trở nên lạ thường. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ, trong veo và phảng phất suy tư ấy, Ly Liễu San khi tỉnh táo mới có được. Nàng đang nhìn mình, nét hiền dịu trên gương mặt nàng thật làm cho người ta có cảm giác muốn nâng niu, nàng ẩn nhẫn, chần chờ.

"Gặp ác mộng sao?" Thanh âm mềm mại quả thật rất lâu rồi mới xuất hiện, Ly Liễu San mấp máy môi, hỏi nhỏ Nguỵ Ninh Kỳ, vừa rồi dáng vẻ cô ngủ trông rất khổ sở và cố giãy dụa như thể gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ.

"Ừ, quả thật là mộng." Nguỵ Ninh Kỳ không phủ nhận. Cô là đang nằm trên giường Ly Liễu San, nằm sát bên cạnh nàng, nên khi nàng nói, hơi thở nhè nhẹ của nàng tự động xoa dịu nội tâm sợ hãi của cô.

Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ, có lẽ mình hiểu được lý do chị gái mình rung động với người phụ nữ này. Tất nhiên cô không phải loại người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng ngoại hình của Ly Liễu San quả thực xuất chúng, có sức hút không thể kháng cự.

"Tổng giám đốc Nguỵ, là tôi phiền phức chị, chẳng qua, tôi không còn cách nào khác." Nàng lặng người một chút, dời tầm mắt khỏi mặt Nguỵ Ninh Kỳ, trong đen tối nhìn sâu xa, một mảng đen, chẳng biết bao sâu. Nàng nói tiếp:"Tôi tồn tại trên đời này, giống như một loại thực vật, một loài hoa thật mong manh và yếu đuối, mặc cho người thích người ngắt, người không thích sẽ dập nát. Tôi chưa từng có một quyết định trọn vẹn, tựa hồ tôi chỉ có linh hồn nằm trong một thể xác không thể điều khiển. Cuộc đời thật đẹp, chỉ là không phải với tôi..."

Nàng thấu tâm tư của người bên cạnh mình, Nguỵ Ninh Kỳ sẽ không lên tiếng nếu thắc mắc mà cô canh cánh trong lòng chưa được giải đáp. Nhưng chưa sống được nửa cuộc đời, biến cố xảy ra với nàng nhiều không kể xiết, nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ly Liễu San cũng có lòng tự trọng, những chuyện khủng khiếp ấy khiến nàng tự hổ thẹn, không đủ can đảm bật ra thành lời. "Sau tất cả, tôi hy vọng chị và A Hiệu đừng tiếp tục truy cứu chuyện của tôi và dì Nguyên, chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhau nữa."

Không một lời đáp, chỉ là Ly Liễu San nghe được tiếng động sột soạt bên cạnh, cho đến khi chiếc giường trở nên trống rỗng hẳn, người, đã rời đi rồi.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ