Lưu Nguyên mặt không chút biểu tình, người cao ngạo như cô, cũng có lúc tiến thoái lưỡng nan mà đem đầu cúi xuống, mông lung nhìn nền đất, mười mấy năm qua cô đã gầy dựng nên một hình tượng tốt đẹp và thanh cao như vậy, bề ngoài hào quang vinh dự, nhận hết sự kính trọng của người khác. Nước mắt xúc động của biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân hướng cô biết ơn như thể thần thánh. Lưu Nguyên đã luôn có một niềm kiêu hãnh cho riêng mình, lấy thực lực chứng minh và củng cố địa vị, cớ gì không được ngạo nghễ một chút? Từ rất lâu trước đó cũng có tin đồn nhỏ rằng đời sống tình cảm của cô rất phức tạp, cô cũng không lên tiếng giải thích hay phủ nhận, cứ thế cũng im lìm đi hết. Nhưng là, bây giờ đến cả thần thánh cũng không cứu vãn được tình hình.
Lão viện trưởng là người luôn trọng nhân tài, mà lão luôn giảng dạy đám sinh viên mới vào thực tập rằng, nhân tài phải kèm theo đạo đức, nếu không có thì lão sẵn sằng vứt bỏ. Lão ta trước sau gì đều đã nắm rõ hết tin tức, nhất định rất tức giận và chẳng ngần ngại tống cổ Lưu Nguyên ra khỏi bệnh viện, và xem cô như là một vết nhơ trong lịch sử y học.
Dĩ nhiên phải sợ, đùng một cái mọi thứ tan biến, lại không sợ được sao? Pháp luật chưa can thiệp, mà họ Nguỵ lo chuyện bao đồng kia cũng đã xen vào, còn dùng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Nguyên, quan tâm Ly Liễu San như thể mối quan hệ của họ rất thân mật.
Lưu Nguyên vừa hối hận cũng vừa không cam tâm để Ly Liễu San rời khỏi mình, cảm thấy tâm tình của mình dễ bị lung lay bởi nàng, là do bản thân không khống chế tốt được, hay là do đối phương có thân phận quá mức đặc biệt. Nhiều lần cảm thấy tội lỗi, nhưng một thời gian cũng đã đem phần áy náy quên đi. Dường như người điều khiển tâm trí Lưu Nguyên là Ly Liễu San mới phải.
"Làm ơn chăm sóc con bé thật tốt. Xin mời ra ngoài, tôi muốn ở một mình." Lưu Nguyên không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp đuổi khách. Việc Ly Liễu San bị hãm hại và tin đồn qua nay, khiến cô cũng đến lúc mệt nhoài cuộc sống này.
"Dì Ly ở trên kia, tôi nghĩ cũng thật hận dì đến điên rồi!" Đồ Thương Hiệu dùng ngón trỏ chọt bả vai Lưu Nguyên, nhấn mạnh từng chữ, sau đó ra ngoài, còn hung hăng đóng cửa thật mạnh.
Lưu Nguyên sững sờ. Tia máu đo đỏ dần hằn lên trong mắt, nhiễm một tầng hơi nước trong suốt.
Vẫn là sang phòng Ly Liễu San mới thấy không khí có chút đỡ ngột ngạt hơn, nàng cũng chẳng khóc nữa, cả đường trầm lặng, vô lực nương thân thể lên người Nguỵ Ninh Kỳ, dường như rất ỷ lại người mang lại an toàn cho mình.
Nguỵ Ninh Kỳ về xu hướng tính dục chưa định rõ, không có cảm giác với đàn ông cũng như phụ nữ. Nên khi giúp Ly Liễu San tẩy rửa, là toàn tâm toàn ý, dù cho nhìn đến cơ thể nàng, cũng không có một chút tạp niệm nào trong đầu, chỉ có nỗi xót xa thúc giục cô chăm sóc Ly Liễu San thật tốt, ngăn nàng khỏi bàn tay ghê tởm của Lưu Nguyên.
Cơ thể Ly Liễu San lại gầy và nhỏ con đến thế, không hiểu nàng làm sao có thể chịu đựng được một người thú tính như Lưu Nguyên? Chỉ cần liên tưởng đến, cũng khiến Nguỵ Ninh Kỳ đau lòng. Cô nhìn người con gái mong manh yếu ớt đang ngồi đờ đẫn, kiềm không được thương cảm, khẽ đưa tay xoa lên tóc nàng, xúc cảm mềm mại lan truyền, lại dời xuống gương mặt, chiếc mũi cùng hai cánh môi hồng nhuận của nàng. Ngũ quan này, thực sự hấp dẫn được bất kỳ người nào, vừa yêu dã, lại hoà vào chút thơ ngây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] 柳 - Liễu
General FictionThể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược, máu chó, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Ly Liễu San. Phối hợp: Nguỵ Ninh Kỳ, Nguỵ Vĩ Kỳ, Đồ Thương Hiệu, Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên,... Tình trạng: đã hoàn thành. Tác giả: Son Hân (yshuash) _ ...