Chương 55

3K 126 37
                                    

"Chị còn làm việc à?" Hai bàn tay từ đâu xuất hiện đặt lên trên hai vai mình. Mạnh Tư Linh ngay lập tức đề phòng, nhưng sau đó nhanh chóng buông lỏng để tránh hiềm nghi. Cô chỉ trách bản thân quá chăm chú vào máy tính mà ngay cả khi Đồ Thương Hiệu bước vào phòng cũng không để ý đến.

"Ừm." Mạnh Tư Linh đơn giản trả lời.

Đồ Thương Hiệu đặt một ly nước ấm lên bàn cho Mạnh Tư Linh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi:"Công việc không có vấn đề gì chứ? Chị làm có quen không?"

Tại sao cô quan tâm tôi như vậy? Mà lại ra tay tàn nhẫn với người suốt mấy năm trời cùng cô cắp sách ngang vai đến trường? Mạnh Tư Linh oán giận nghĩ, ngàn lần không hiểu ra, vì cớ gì Đồ Thương Hiệu lại yêu thích cô? Cô chỉ là một người không còn đủ lành lặn và có tiền án mà thôi.

"Ổn lắm, tôi rất dễ dàng thích nghi."

"Linh... Em muốn cùng chị sang nước ngoài sinh sống." Ánh mắt thâm tình kia thẳng tắp vào Mạnh Tư Linh, khiến cho cô rùng mình.

"Tôi cần một chút thời gian."

"Thời gian để...cho em uống thuốc sao?" Hàm ý thâm thuý làm cho tim Mạnh Tư Linh giật thót, là do cô làm việc quá bất cẩn rồi?

Mái tóc Đồ Thương Hiệu đã cắt rồi, giờ chỉ còn loã xoã ngang vai, cặp kính dày cộm không còn đeo trên mắt, đỡ vướng víu hơn nhiều, Đồ Thương Hiệu không dùng lens màu, cũng chẳng hiểu sao gần đi ngủ rồi vẫn còn đeo lens, nhưng con ngươi kia sâu thăm thẳm không thấy đáy, trong đó hiện rõ u buồn cùng thất vọng. Đồ Thương Hiệu thường đố kỵ rằng bản thân không xinh đẹp bằng Ly Liễu San, nhưng vẫn là giữ phong cách riêng của mình, đồ thì vẫn thích mặc đồ trung tính, không dùng đồ trang điểm loè loẹt, nhưng bản thân Đồ Thương Hiệu có thể định rõ, cho dù có chét lên mặt một lớp trang điểm hay là đi phẫu thuật thẩm mỹ đi chăng nữa, nhan sắc của cô cũng mãi chỉ đáng để xách dép cho Ly Liễu San mà thôi. Và đáng tiếc một điều nữa, cho dù có thay đổi cỡ nào thì Mạnh Tư Linh vẫn không đoái hoài, vẫn một mực muốn giết mình.

Hai bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên đầu, nhè nhẹ xoa dịu cơn đau đầu, mỉm cười cay đắng nói với Mạnh Tư Linh:"Chị dùng ít quá, Liễu sắp sinh em bé mà em vẫn còn tỉnh táo đây."

Nhất thời hoảng loạn, nhưng sau đó Mạnh Tư Linh bình ổn lại tinh thần, cô tự trách mình chủ quan. Không ngại bày ra cảm xúc thật, cô thừa nhận:"Bất quá hệ thống máy tính của cô đã bị xâm nhập rồi."

"Thế à?" Đối phương thong dong cười, không có gì tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ mọi chuyện đều đã nằm trong tầm tay của cô ta rồi. Nhưng lúc này Đồ Thương Hiệu không muốn nói đến vấn đề đó, chỉ lặng lẽ quan sát người mà mình đã vô tình động tâm trong suốt khoảng thời gian 5 năm chăm sóc họ trong bệnh xá. Tốt, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, chân tuy di chuyển khá bất tiện, nhưng không hoàn toàn phế. Cô ta đột nhiên hỏi:"Linh, chị vì cớ gì yêu Liễu?"

Không để Mạnh Tư Linh trả lời, tiếp tục ha ha cười trào phúng:"Ây... em biết, là vì ngoại hình của cậu ấy, nhưng không có chừng mực, nên vô tình dung nhan mỹ lệ câu người đó chính là điểm yếu của cậu ấy. Chẳng hiểu sao, em chứng kiến Liễu bị chà đạp, em rất sung sướng, đây là một loại khoái cảm chị không thể nào chạm tới được."

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ