Chương 33

3.4K 120 36
                                    

Học hành thì có thể tệ, nhưng mối quan hệ bạn bè tứ phương lại rộng rãi, bao nhiêu nữ sinh hay phụ nữ có mỹ mạo đều gặp không kể xuể, thậm chí là có các tiểu thư khuê các vô cùng hoàn hảo, không chỉ có sắc, còn có tài có gia thế. Thế thì sao? Người đẹp như hoa thơm, chỉ là gặp gỡ, lâu dài dần, nhìn qua nhiều người cũng sẽ có hiện tượng như ăn quá nhiều phô mai sinh ra ngán, chẳng còn để lại ấn tượng sâu sắc gì, nhanh chóng quên lãng đi. Vậy mới mau hiểu được, Ly Liễu San rất đặc biệt, luôn có một cỗ hấp dẫn vô hình, thu hút họ, khiến họ một bước cũng lưu luyến rời khỏi. Giống như là, biết thừa bản thân đang lạc lối, vẫn khăng khăng đâm đầu vào vậy. Hay là nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Giờ khắc này nhịp tim không còn theo quy luật nữa, đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. Chưa từng, Hiển Linh chưa từng vuốt ve thân thể phụ nữ, huống chi là đang tận hưởng hoan ái cùng mỹ nhân. Cảm giác xa lạ cực độ, cũng hưng phấn khoái hoạt gấp bội, dòng nước nóng chảy dọc khắp cơ thể, khiến lý trí Hiển Linh dần hao mòn.

"Cậu...Tiểu Ngũ, đừng thô bạo như vậy!" Vì Ly Liễu San nằm sấp trên người mình, Hiển Linh có thể thấy rõ động tác chẳng thương hương tiếc ngọc của Ngũ Linh, cô vội gạt đi bàn tay năm ngón gắt gao nắn siết bồng đào căng tròn kia.

"Cậu làm sao vậy?!" Ngũ Linh ngồi thẳng người dậy, liếm môi một chút, bất mãn hỏi tiếp:"Đừng nói là bị hồ ly tinh này câu mất hồn rồi chứ? Hiển Linh, bao giờ cậu mới thôi cái thói ngu ngốc đó vậy hả?"

Nhưng mà, vì Ly Liễu San nhiệt liệt hôn môi, Hiển Linh muốn đáp cũng không thể, đắm chìm trong cơn mê, tựa rượu ngon ủ lâu, nhấm nháp vào say tận đại não, như nhấc bổng một nấc lên Thiên đường. Hiển Linh nắm bắt cơ hội, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè ban nãy liền trở mình nghênh ngang xâm nhập khoang miệng nàng, cậy mở, cộng vũ, ngậm mút đến hăng say.

Ngọt.

Mềm.

Thơm.

Cô có thể xác định, chính mình yêu thích hôn lên cánh anh đào mềm mại ngọt ngào ngon miệng này không thôi.

Ngũ Linh bị lơ cũng đành dẹp chuyện ấy sang một bên, tiếp tục trở lại việc cần làm. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên cô cùng phụ nữ tiếp xúc thân thể, cảm giác khác xa so với đàn ông, chỉ mỗi một cái nắm tay với bạn trai thôi đã làm cô khó chịu muốn buồn nôn, nghĩ lại không biết bản thân có xu hướng khác hay không. Bất quá, lúc này Ly Liễu San quả là hồ ly không thể bàn cãi.

Thở dốc, Hiển Linh mờ mịt hôn lên cần cổ mê người của nàng. Nóng ấm, ẩm ướt, chặt chẽ... ập lên ngón tay.

"Hah...khít quá, thả lỏng nào, chị làm tay tôi đau đấy."

Cùng một lúc, một nơi, ngón tay của hai người họ quấy phá bên trong hang động, khiến lớp thịt non mềm chịu kích thích trước nay chưa từng có, cảm giác hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, từng đợt siết, co rút, mà lối đi ngày càng bành trướng, vì tấn công không phải là một, mà là hai dị vật.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ