Chương 15

4.2K 152 17
                                    

Đồ Thương Hiệu tránh nặng tìm nhẹ nói:"Được rồi. Trở lại vấn đề lúc ở trên xe đi. Lúc ấy mình cũng không có đủ năng lực để kiện chị ta. Mình gặp bác sĩ Lưu ở bệnh viện khi đến thăm cậu, dưới sự tra hỏi quá mức dồn dập của dì ấy thì mình đầu hàng, mình đưa video cho dì ấy xem. Sau đó...bác sĩ Lưu đã cùng một người đàn ông luật sư triệt để thắng vụ kiện này dễ như trở bàn tay." Nếu xét hành vi thì là Mạnh Tư Linh phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi.

Nàng biết Lưu Nguyên bất bình thay nàng đã dốc toàn lực tham gia vụ kiện. Có lẽ cô cũng biết thức thời nên mấy năm qua chẳng hề đề cập đến chiếc video đó. Chẳng qua, khi xem được thì cô có biểu cảm thế nào?

Ly Liễu San liếm môi, dùng khăn giấy lau miệng xong hỏi tiếp:"Vậy...video ấy còn..."

"Mình xoá hết dữ liệu rồi, cậu yên tâm."

"Thành thật cảm ơn cậu. Chỉ là, chỉ là nếu mình không cự tuyệt chị ấy."

"Cậu đang nói gì vậy Liễu? Cậu có quyền cự tuyệt. Làm chuyện đó phải có sự đồng thuận từ hai phía, nhưng trong video, chị ta đã làm đau cậu...cho dù cậu van xin, nói yêu chị ta bao nhiêu. Cậu hoàn toàn không có lỗi, chẳng phải chị ta đã tính toán chính xác thời điểm hai người đi du lịch sao? Vậy nên chuyến đi ấy là có mục đích trước rồi. Chẳng qua chị ta không lường trước được mình quên camera ở phòng của cậu. Những kẻ phạm tội hiếp dâm tuyệt đối không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Phải, phạm tội thì phải trừng trị, bất luận là nam hay nữ, chẳng có cái luật nào phụ nữ cưỡng hiếp phụ nữ mà được ân xá cả.

Nàng đã lấp đầy dạ dày rồi, nước ép táo giảm mệt mỏi cũng đã uống. Nhưng cớ gì tâm tình không khá lên chút nào, tựa hồ chơi vơi giữa đại dương, vùng vẫy thoát khỏi sóng trào tàn khốc, tiếc thay muốn chết ngay tức khắc cũng không được.

Dọn dẹp đồ ăn trên bàn, dáng vẻ u sầu của Ly Liễu San tự động nói với Đồ Thương Hiệu rằng bản thân đã nói quá đủ rồi, quan trọng là nàng vẫn tin tưởng vô điều kiện.

"Để mình."

"Không được, việc cỏn con ấy mà. Cậu có muốn tắm rửa hay không? Đồ mình hơi rộng so với cậu một tí, cậu tắm xong trực tiếp vào phòng ngủ của mình đi, mình bồi bên cậu, sợ cậu gặp ác mộng a." Đồ Thương Hiệu vén tóc gọn gàng ra sau tai, chỉ hướng tủ đồ, nhà tắm và phòng ngủ cho Ly Liễu San, bản thân thì đi vào bếp.

Có cảm giác như quần áo của ai mình mặc vào cũng rộng thùng thình, Ly Liễu San chậm rãi di chuyển, lúc mở tủ quần áo ra thì hương hoa mẫu đơn quen thuộc sộc vào mũi nàng. Tâm nàng khẽ động, có lẽ là trùng hợp hoặc do bạn gái của Đồ Thương Hiệu sử dụng, dù gì trên người Nguỵ Vĩ Kỳ cũng có, không ai độc quyền mùi hương này.

Tiếc nuối, lưu luyến, là cảm giác giày vò con tim nàng.

Nàng thư thái ngâm mình gần 1 tiếng, suýt chút nữa đã ngủ luôn trong bồn tắm. Áo của Mạnh Tư Linh nàng mặc dài qua đầu gối chút xíu, của Nguỵ Vĩ Kỳ và Lưu Nguyên ngang đầu gối, mà Tư Linh cùng Vĩ Kỳ hai người này vai đều rộng hơn so với phụ nữ bình thường, còn của Đồ Thương Hiệu lấp lửng đùi nàng. Ly Liễu San xúc động muốn khóc, cái tên nàng yếu đuối thì thôi đi, vóc dáng của nàng cũng nhỏ bé len lỏi giữa những người phụ nữ này xác định ngộp thở và bị chế giễu một trận.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ