Chương 10

6K 187 24
                                    

"Chính vì em là người tôi yêu nhất, nên mới có khả năng tổn thương tôi nhiều nhất. Thông minh, người tôi yêu quả nhiên rất thông minh, em nắm thóp trái tim này rồi, thì tuỳ em xử lý đi?..."

Giọng điệu êm nhẹ ngân lên nội dung câu thoại bay bổng trong không khí, đều đều cùng tiếng động cơ xe chậm rãi di chuyển trên con phố chưa bao giờ buồn tẻ.

"Haha, đứa nhóc này tí tuổi đã đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, còn đưa cho một cao thủ tình trường như tôi?"

Êm ả vừa rồi thay bằng điệu cười ngả ngớn cùng tự luyến vang ầm lên bên trong xe, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đây mới là bản chất của con người này.

"Ai, dì thật xấu xa, người ta là thật tâm..." Công chúa nhỏ chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói càng ngày càng nhỏ, hai má trắng nõn phồng lên, phút chốc đỏ ửng vì thẹn thùng, chung quy ai ai cũng xem mình là con nít mà đối đãi, ngay cả người kia cũng... Cục bông chồm thân trên dậy, chống bàn tay lên ghế ngồi phía trước, tham luyến hít hà hương hoa mẫu đơn và hương dầu gội từ người kia.

"Sao? Bảo bối muốn trở thành tình nhân nhỏ của tôi?"

"Vĩ Kỳ! Con bé chỉ mới 13 tuổi."

"Đùa một chút thôi mà. Cục bông nhỏ này mỗi lần thấy tôi cũng quấn mãi không tha." Nguỵ Vĩ Kỳ ôm bụng cười, tay cầm quyển sách xoay người lại gõ gõ lên đầu cô bé tóc vàng, từng lọn tóc xoăn bồng bềnh trên gương mặt thanh thuần. Đôi mắt to đen láy, da dẻ trắng hồng non mịn cực đáng yêu, ngoại trừ cặp mắt và đôi môi mỏng thừa hưởng từ mama của nó thì đúng là một bản thu nhỏ của người phụ nữ kia. Đứa bé này quá mức non nớt, gương mặt búng ra sữa còn tưởng là học sinh tiểu học, khó trách đồng học nam bám riết đòi bảo vệ nó khỏi mấy tên nhóc quậy phá.

"Lana, con lại hành xử như một đứa trẻ." Ngữ khí âm lãnh từ người phụ nữ ngồi bên cạnh vang lên. Gương mặt trái xoan, lông mày dài mỏng, mắt sáng ngời, môi mỏng khẽ hé mở, toả ra hơi thở lạnh lẽo. Cô ta thật lo sợ đứa bé trong sáng này tiếp xúc quá nhiều với đại tiểu thư Nguỵ thiếu đứng đắn kia sớm muộn gì cũng hư hỏng mất.

"Mama...con xin lỗi..." Âm thanh con bé càng ngày càng ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Đối với lời của mama, Lana luôn luôn là tuân theo không dám hó hé một tiếng, đôi lúc mama rất khắt khe, nhưng nó cũng biết là người muốn tốt cho nó thôi.

Ly Liễu San có tập trung lái xe đến mấy, một màn của hai lớn một nhỏ kia vẫn thu vào tai nàng. Nguỵ Vĩ Kỳ thật đáng khinh bỉ, không biết trong đầu chứa bao nhiêu tư tưởng đen tối lại cư nhiên đem vấn đề nhạy cảm ra đùa giỡn với một đứa trẻ, mà còn là con gái của đối tác làm ăn.

Còi báo động inh ỏi phát ra từ đằng sau, Ly Liễu San cùng những chiếc ô tô phía trước nép vào nhường đường cho xe cứu thương chạy ngang qua, ánh đèn đỏ sáng hắt vào mắt nàng, khẽ híp mắt, trong lòng nổi lên một chút bất an vô định, không hiểu sao có một dự cảm không lành.

"Đợi tôi một chút."

Xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng trang trọng. Chiếc cổng sắt màu đen tự động mở rộng ra, ba người kia cùng lúc rời khỏi xe.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ