Chương 29

2.9K 130 12
                                    

Mặt hồ phẳng lặng âu yếm trăng tĩnh, từng chùm ánh sáng mơ ảo lờ mờ, in hằn từng cây sáng đứt đoạn lả lướt trong nước. Vẻ êm đềm thanh tịnh xoa dịu mệt nhoài của nhân sinh.

Cổ trấn Tiên Cách, yên ắng ủ nấp dưới màn đêm, lao xao là tiếng động từ những cuộc bầu bạn của đám sinh vật vừa trải qua một trận mưa. Đường lối rải rích đầy bùn đất, hương đất đặc trưng xông lên, cây cỏ xanh tươi tẩy rửa một phen sảng khoái.

Căn phòng tối om, nương theo tà sáng của những ngôi sao lười biếng bên ngoài rọi càng tản mát một mảng tịch liêu.

Vang vọng bốn bức tường là tiếng nức nở thảm thương.

"Làm ơn, làm ơn...đừng, đau, thật sự rất đau..."

"Đi ra! Các người đi ra!"

"Không...không, đừng mà!"

Ly Liễu San co ro trong tủ quần áo, mặt mày lúc trắng lúc xanh tái mét, hoảng loạn trong ám ảnh mãnh liệt. Tóc tai bù xù tán loạn, biểu cảm càng ngày càng kinh sợ hãi hùng, con ngươi đục ngầu tựa hồ hồn phách đều bị kéo ra khỏi thể xác. Máu loang lổ càng nhiều ra khắp răng môi do lực cắn muốn nát bấy. Váy ngủ sớm nhăn nheo không biết thành dạng gì, mà tay nàng lại liên tục cào cấu cứa xé đồ của mình.

Tất cả ồ ập hiện về đều là những ký ức bị hành hạ nặng nề. Hình ảnh lè rè của Mạnh Tư Linh cùng Lưu Nguyên lần lượt hung bạo tiến vào nàng, tra tấn nàng từ đêm này qua đêm nọ.

Phải rồi, Mạnh Tư Linh khi ấy trách cứ nàng quá xinh đẹp, Lưu Nguyên ai thán nàng dung nhan quá giống mẹ mình. Vậy ngọn nguồn đều xuất phát từ gương mặt này.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ly Liễu San liền lộp bộp, như rằng đã hiểu ra vấn đề, nàng như kẻ tâm thần vội vội vàng vàng xông ra khỏi tủ đồ.

Một hồi lục đục, bàn tay bần bật run nhiều lần suýt làm rơi con dao. Đứng trước tấm gương, Ly Liễu San bàng hoàng, sau đó hết sức căm phẫn hình ảnh bản thân trong gương, chính nàng ta đã khiến nàng phải hứng hết mọi đau khổ cùng cực này.

Lưỡi dao chậm rãi nâng lên kề sát làn da mềm mại, điều nàng muốn làm, là huỷ hoại khuôn mặt mang muôn vàn tai hoạ.

Mẹ chưa từng vì nàng còn trẻ mà phủ nhận.

Bảo bối, con quả nhiên chính là cô bé xinh xắn của mẹ.

Bảo bối, không được kiêu căng ngạo mạn vì nhan sắc trời ban của mình, hiểu không?

Tiểu San ah, xinh đẹp là con, ngũ quan là của con, người khác có quyền ganh tị, nhưng tuyệt đối không có quyền tổn thương con.

Nữ sinh cùng khối từng vừa bỏ phiếu vừa đối diện nàng tấm tắc khen ngợi.

Bạn học Ly, phiếu bầu này dành cho cậu hoàn toàn xứng đáng, mình tin tưởng không ai hợp với danh hiệu hoa khôi ngoài cậu.

Nam sinh khối trên hớt ha hớt hải đuổi theo chân nàng vào căn tin, giọng nói của hắn lúc này kỳ thật rất lớn, đều lọt hết vào tai những học sinh xung quanh.

Tân hoa khôi! Anh thật sự rất thích em.

Mạnh Tư Linh không hề thẹn thùng, trước mặt nàng ôn tồn và nhu hoà tỏ tình.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ