Chương 14

4.3K 166 15
                                    

"Cậu ngồi xuống đi đã, mình đi mua thuốc rồi quay lại ngay." Dìu Ly Liễu San ngồi xuống chiếc ghế dài dưới táng cây ở khuôn viên bệnh viện, Đồ Thương Hiệu chạy đi chưa tới 5 phút đã trở lại, cô quỳ một gối cẩn thận để chân nàng lên đầu gối của mình.

"A...không cần như vậy, mình tự bôi được rồi..." Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi đi.

"Đừng động đậy." Bôi lên cổ chân sưng tấy một lớp thuốc mỡ, bàn tay Đồ Thương Hiệu nhẹ nhàng xoa xoa đều, động tác chậm rãi, ước chừng dùng lực không quá mạnh. Chỉ là bôi thuốc nhưng Đồ Thương Hiệu vẫn tập trung, ôn nhu như vậy, lòng nàng ấm áp không ít, có bao nhiêu người vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà mặc kệ bụi đất ngồi thoa thuốc cho nàng một cách dịu dàng như bảo vật trân quý như thế? Nghĩ lại đã một thời gian chặn liên lạc của người này, Ly Liễu San cũng không còn hờn giận nữa.

Bây giờ mới có cơ hội được ngắm kỹ từng bộ phận trên người Đồ Thương Hiệu. Tóc đuôi ngựa màu cà phê cột lên cao gọn gàng, mới vận động vội nên vài sợi tóc còn ươn ướt mồ hôi. Mày hơi cong, đầu hơi nhỏ và thấp, thân lông mày lớn, bề ngang rộng, lông mày không quá đậm trời sinh tự nhiên. Đồ Thương Hiệu là dân IT nên bị cận không nhẹ, hiện tại đang đeo cặp lens đen tuyền, cánh môi mỏng thoa một lớp son nhè nhẹ. Ngoại hình không phải là quá xuất chúng, nhưng nếu xét tiêu chuẩn đánh giá của một người con gái thì cô thuộc hạng đẹp đẽ trẻ trung.

Thông thường dân IT được biết đến là khô khan và không lãng mạn, không có phong cách thời trang, suốt ngày ủ mình trong nhà ôm máy tính. Đồ Thương Hiệu có đôi chút khác biệt, cô không cắm đầu cắm cổ bận rộn suốt ngày như họ, ăn mặc cũng không tuỳ tiện, bây giờ chỉ là áo len mỏng tay cùng quần jeans, tạo cho người ta cảm giác thanh tú sạch sẽ. Hồi trung học chỉ đứng xấp xỉ Ly Liễu San, bây giờ đã hơn nửa cái đầu rồi.

"Có đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu." Ly Liễu San từ từ đứng dậy, chìa ra một tay muốn đỡ Đồ Thương Hiệu.

"Không có gì..." Áo Ly Liễu San mặc khá ngắn, bên ngoài chỉ khoác lên hai vai áo blouse của Lưu Nguyên. Khi nàng đứng thì cô vẫn còn duy trì tư thế quỳ một gối như cũ, vị trí giữa hai người rất gần, vô tình ngẩng đầu thứ đầu tiên thấy lại là thứ bên trong áo được kéo ra một độ rộng theo động tác của nàng. Đồ Thương Hiệu sửng sốt, muốn tin mình nhìn lầm, hoặc do ánh sáng rọi vào có chút hoa mắt.

"Cậu mặc như vậy ra ngoài không tiện, về nhà mình được không?" Đi song song Ly Liễu San, cô hỏi.

"Mình nghĩ nên về nhà..." Nàng lúng túng, nghĩ đến Nguỵ Ninh Kỳ thì trong lòng càng thêm buồn phiền, cảm giác day dứt không rõ.

"Những việc cậu bỏ dở lúc nãy mình nhờ bác sĩ Lưu. Cậu nhất định có nhiều điều muốn hỏi mình, đúng không? Liễu, cậu nên thả lỏng tinh thần, đừng ép buộc đến một ngày rối loạn đầu óc." Nàng cũng nên buông tha sức chịu đựng của bản thân, với cả nàng cần biết một số thứ, Đồ Thương Hiệu nói rất có lý, nàng không cự tuyệt lời đề nghị này.

Ít ỏi thời gian không gặp mặt, không thể ngờ Đồ Thương Hiệu đã tậu một con BMW màu bạc. Cuộc sống của cô có thể yên ổn đầy đủ như vậy, Ly Liễu San cảm thấy an tâm thay, dù gì ba Đồ cũng là nhà đầu tư bất động sản ở nước ngoài, điều kiện kinh tế của cô tương đối tốt. Ngược lại mẹ cô chỉ là một giáo viên nhỏ dạy bộ môn Văn ở vùng quê, Đồ Thương Hiệu tính cách được nuôi dưỡng có nề nếp cũng chín phần từ mẹ Đồ, một phần trẻ con ích kỷ và đa sầu đa cảm là từ bên nội, họ bằng mặt không bằng lòng, khinh thường mẹ Đồ, nhưng lại rất yêu thương đứa cháu như cô.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ