Chương 47

2.4K 121 23
                                    

Trông thấy có một chiếc xe phía sau Ly Liễu San, Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ rằng đang có tên biến thái nào đấy đang bám đuôi nàng. Nhưng đi được đến đây, khẳng định nàng cũng đi hơn 5 phút rồi, con đường cũng tính là vắng vẻ, đối phương lại dùng xe hơi, việc bắt cóc nàng lên xe không khó. Tức là, khả năng người này làm hại nàng khá thấp, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, đặc biệt đối với một cô gái có dung mạo không thể phớt lờ như Ly Liễu San.

Nguỵ Ninh Kỳ vốn định chạy một mạch về nhà, nhưng vừa rời khỏi được một chút, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, cảm giác lo lắng bắt đầu tràn về. Đáng lý cô nên sớm nhớ ra thời điểm này là nguy hiểm, mọi đối tượng Ly Liễu San gặp nên xem xét một chút.

Không cần nghĩ nhiều, Nguỵ Ninh Kỳ xuống xe, bước vội tới đỡ lấy Ly Liễu San, dìu nàng lên xe mình ngồi, nói với nàng:"Có vẻ người kia làm phiền em? Tôi sẽ xử lý, đợi một chút." Tuy là hỏi, nhưng cô khẳng định mình đã đoán trúng, chưa đợi nàng nói năng gì, chân trước chân sau đã bước tới chỗ chiếc xe kia còn ở đó, cô gõ cửa kính xe.

Kính xe trượt xuống, không nằm ngoài dự đoán, là người phụ nữ khi nãy. Nguỵ Ninh Kỳ cũng chưa từng áp đặt một tiêu chuẩn nào rằng chỉ có đàn ông mới có thể giở trò đồi bại với phụ nữ.

Nguỵ Ninh Kỳ thâm trầm hỏi:"Thật ngại quá, tôi là bạn của Ly tiểu thư, cô là?"

"Bạn? À ... nếu cô là bạn của em ấy, có thể cho tôi xin phương thức để liên lạc với em ấy được không? Tôi là... là người quen của tiểu San, chúng tôi từng xảy ra xích mích nên một thời gian không gặp mặt, hiện tại tôi muốn hoà giải với em ấy." Mạnh Tư Linh không nghĩ nhiều, vội vàng hấp tấp, cũng biện ra thật nhiều lý do. Cô nghĩ người phụ nữ xưng là bạn của nàng này sẽ giúp ích được cho mình. Nếu có người bạn như vậy thật sự không tồi, xem ra cuộc sống của Ly Liễu San trong thời gian này không mấy vất vả, ánh mắt nhìn người của em ấy vẫn là tốt đến thế.

"Xin thứ lỗi, không có sự đồng ý của Ly tiểu thư, tôi sẽ không tuỳ tiện. Bây giờ cũng đã khuya rồi, nếu có duyên thì khi khác chúng ta gặp mặt. Về nhà an toàn." Nguỵ Ninh Kỳ rất lịch sự từ chối khéo, cô nhớ không lầm thì từ khi gặp Ly Liễu San, cô chưa từng nghe nàng đề cập nhiều đến người xung quanh mình khi xưa. Nhưng người này khi nãy đã làm ra những hành động thân mật ở tình nhân với Ly Liễu San, cô liền biết mối quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản.

Sau khi chào hỏi, Nguỵ Ninh Kỳ tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Vừa lúc đó, điện thoại của Mạnh Tư Linh reo lên, ở thời điểm hiện tại, người chịu chứa chấp mình chỉ có một, người có số điện thoại mình chỉ có một, và nói yêu mình cũng chỉ có một. Mạnh Tư Linh cảm thấy có chút phiền não, cô tựa đầu vào vô lăng, miệng trả lời cuộc điện thoại, mắt thì nhìn chằm chằm Nguỵ Ninh Kỳ bước đi, cô cảm giác điều gì đó rất xa xăm và mờ mịt.

"Ninh Kỳ, tôi nhớ chị đã tan làm lâu rồi..." Ly Liễu San thấy Nguỵ Ninh Kỳ trở lại, thoáng bối rối.

"Đúng vậy. Thấy em lâu không trở về, nên tôi đến." Cô sẽ xem như mình chưa từng chứng kiến màn tình cảm kia.

"Người vừa rồi..." Ly Liễu San ngập ngừng, không dự định nói tiếp. Nàng cảm thấy tự hổ thẹn, nàng không muốn để Nguỵ Ninh Kỳ biết được quá khứ nhục nhã ấy của mình.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ