Người vốn ưa thích yên tĩnh như Nguỵ Ninh Kỳ cũng phải công nhận căn nhà này tịch mịch quá mức, nếu một mình sinh sống xác thực lẻ loi vô cùng. Ly Liễu San và Lưu Nguyên bất hoà? Có nhiều thời điểm, cô chỉ gặp được một trong hai người họ, rất ít khi gặp cùng một lúc, dù biết tính chất công việc của họ là như vậy, nhưng thời gian này Ly Liễu San cũng chỉ ở nhà, cuối tuần cũng nên tụ họp một chỗ mới phải? Đôi lúc Nguỵ Ninh Kỳ sinh ra ảo giác, dường như không khí quạnh quẽ ở đây xuất phát từ mối quan hệ giữa hai dì cháu họ, có chút miễn cưỡng, cũng có những chuyện khó lí giải.
Lưu Nguyên thân thiết với Nguỵ Vĩ Kỳ, tự nhiên cũng sẽ quen biết Nguỵ Ninh Kỳ, lúc tai nạn xảy ra, chị gái cô rất nhanh chóng đề nghị bác sĩ phụ trách cho cô là Lưu Nguyên, cô ấy là người vừa tài vừa cần cù, Nguỵ Vĩ Kỳ tín nhiệm cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là lúc ngồi cùng một bàn ăn, trong lời nói giữa hai người đều có thâm ý, tự chĩa mũi dùi về phía đối phương, đâm chọt nhau, thậm chí cảm giác sượng sượng. Vì có sự hiện diện của Ly Liễu San? Nếu Nguỵ Vĩ Kỳ có tình ý với nàng, Lưu Nguyên vì cái gì sẽ nổi giận?
Dựa thân trên vào vách tường cạnh cửa sổ, hít thở hương vị tươi mát của nắng sớm, lặng lẽ thưởng thức thanh âm xôn xao bên ngoài, có thêm tách trà xanh nóng nữa thì thật hoàn mỹ. Nguỵ Ninh Kỳ không khỏi ưu tư, nhớ nhung bầu trời trong veo ấp ủ con người của tiết thu mọi năm, sợ rằng khi cô khỏi thì đã sang đông rồi. Vô định, không nhìn thấy gì, sẽ rất đáng sợ? Trong khoảng thời gian này, cô đã bỏ lỡ bao nhiêu sự kiện? Trăm mảnh tuyệt vọng phiêu tán trong không khí, tiếng lòng thê lương của ai đó xẹt ngang khiến cô cảm thấy ngứa ngáy bồn chồn. Tay bất chợt động phải một cái chậu nhỏ, Nguỵ Ninh Kỳ sờ lên thử thì bất ngờ rít lên, bị gai xương rồng nhọn hoắc đâm phải rồi.
*Chát*
Âm vang thanh lãnh mát tai vọng lên.
Không lường trước bị giáng một cái tát thẳng thừng, chưa kịp phản ứng liền mất chỗ dựa từ trên bếp nghiêng người ngã xuống, thân thể va đập mạnh mẽ trên nền gạch cứng lạnh. Đầu óc bỗng dưng xoay vòng như chong chóng, răng môi đau đớn đến run rẩy, sắc màu đỏ tươi chói mắt nhỏ giọt tạo thành vệt in trên lớp áo mỏng nhăn nheo, mùi vị máu tanh tràn ngập khoang miệng.
Bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt ôm một bên mặt, hai tròng mắt đỏ hoe nổi lên tầng hơi nước mông lung của Ly Liễu San trừng to kinh hãi cực hạn, nàng có thể cảm nhận rõ rệt làn da mình bỏng rát không chịu nổi, cơn đau thấm sâu vào da da thịt ồ ập đến, hơi thở hỗn loạn khiến Ly Liễu San mờ mịt. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị tát, thậm chí lực thực sự muốn đòi mạng người, bàn tay ấy vẫn còn hằn dấu răng của nàng, nhưng vẫn có thể đánh nàng không nương tay như vậy. Nàng còn nhớ, lúc Mạnh Tư Linh chiếm đoạt thể xác nàng, cũng chưa hề đánh đập nàng. Cú tát tàn nhẫn này, Lưu Nguyên vì không được thoả mãn mà ban cho nàng. Trong ký ức của nàng, cô hoàn toàn không phải loại người bị dục vọng chi phối.
"Haha... Vừa rồi vẫn có thể sảng khoái cười đùa với họ Nguỵ kia mà? Đâu phải chưa từng bị tôi đâm vào, cô lên mặt cái gì? Ly Liễu San, cô chỉ là một con đĩ mua vui cho tôi, còn làm bộ làm tịch?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] 柳 - Liễu
General FictionThể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược, máu chó, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Ly Liễu San. Phối hợp: Nguỵ Ninh Kỳ, Nguỵ Vĩ Kỳ, Đồ Thương Hiệu, Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên,... Tình trạng: đã hoàn thành. Tác giả: Son Hân (yshuash) _ ...