Đồ Thương Hiệu nhìn thẳng vào cặp mắt lãnh như tờ của người đối diện, thành thật đáp:"Tôi muốn làm thế, chỉ vậy thôi." Nhưng không một ai biết, khi phát giác ra tình cảm của mình dành cho Mạnh Tư Linh vượt xa giới hạn, Đồ Thương Hiệu đã tự dằn vặt như thế nào. Hiện tại cái gì cũng đã rành mạch, yêu, cũng không muốn trốn tránh.
"Mang tiếng là bạn thân, cô lại thẳng thắn như vậy." Đây không rõ là khen hay chê, nhưng ý tứ chế nhạo rõ ràng. Mạnh Tư Linh trầm ngâm nhìn vào cái chân tàn phế mất đi hết tri giác, vô cùng căm ghét cơ thể không toàn vẹn của mình, thu hồi vẻ mặt, hồi tưởng mối tình thuần khiết với nữ sinh 17 tuổi ấy, không còn kiệm lời mà nói liền một mạch:"Tôi thật sự bất ngờ khi người nắm giữ chứng cứ tống tôi vào ngục giam, lại dùng 5 năm để bồi bên cạnh tôi, hiện tại thừa nhận loại yêu đương nồng đậm với tôi. Đồ Thương Hiệu, tôi cũng là con người, tôi có cảm xúc, những gì cô làm cho tôi, tôi rất cảm kích. Cô cũng biết, tôi gây tổn thương cho em ấy nặng nề như vậy, không dễ dàng được tha thứ. Có phải ông trời có mắt hay không? Nếu hôm ấy tôi không hành động như một tên cầm thú... đã không phải trả giá đắt như thế. Nhưng, em ấy sẽ bị đuổi khỏi trường nếu không chia tay với tôi, thật tình tôi chỉ muốn tốt cho em ấy."
Đương nhiên "em ấy" không ai khác ngoài Ly Liễu San. Nhưng càng nói, mặt Đồ Thương Hiệu càng đông cứng thành một tầng băng dày, đinh ninh đâm thẳng vào trung tâm:"Nguỵ biện. Tôi có thể tin đó là một phần lý do, và chín phần còn lại đều xuất phát từ dục vọng hèn hạ của chị!"
Đúng vậy. Mạnh Tư Linh không phản đối, cô từng bị mê hoặc đến hồn phách điên đảo, cũng không nghĩ định lực của bản thân bị Ly Liễu San làm cho tiêu biến.
"Hết nói được rồi sao?" Đồ Thương Hiệu nhướn mày, dọn dẹp bàn chứa đầy thuốc và thức ăn cùng khăn bông. Xong liền trở về chỗ ngồi, đan xen những ngón tay mình vào kẽ hở tay của Mạnh Tư Linh, bình thản nói:"Cậu ấy nói với tôi, còn yêu chị, nhưng lại luôn để tôi nhìn thấy vết tích của những cuộc hoan ái để lại. Chị nghĩ thử xem, cô gái cự tuyệt chị, bây giờ biến thành bộ dạng gì rồi?"
Nghe hơi thở đều đặn của người mình yêu, tâm tình Đồ Thương Hiệu trở nên an tĩnh, ngưng lời một chút, áp mặt mình lên bàn tay ấy để truyền hơi ấm, tiếp tục nói:"Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, tôi sẽ làm chị yêu tôi."
Mạnh Tư Linh không trả lời, ưu thương trong mắt cuốn theo mây trôi lênh đênh.
Mạnh Tư Linh không có ai chăm sóc trong 5 năm, tự tử thành công. Thật đáng tiếc vì Ly Liễu San đã tin tưởng những chuyện đó, hết thảy đều là Đồ Thương Hiệu đem thật lẫn giả pha trộn, một ít thuật lại là thật, một ít hoàn toàn bịa đặt, và phần lớn đã che giấu đi.
Sau khi ra tù, Mạnh Tư Linh đã ở cùng Đồ Thương Hiệu, nhưng không được tỉnh táo như bây giờ, hương hoa mẫu đơn và chiếc xe lăn Ly Liễu San vô tình nghe thấy ở nhà Đồ Thương Hiệu, chính xác là của người mà nàng tưởng niệm, thậm chí nàng còn mặc cả cái áo mà cô đã mặc qua.
Chân bị phế, do đối thủ gian lận, là sự thật. Đối thủ là chị dâu của vị luật sư ái mộ vị bác sĩ tài mạo song toàn. Tư Chính Giang tham gia vụ kiện, thực chất nguyên nhân lớn nhất là để không bẽ mặt, nâng cao tỷ lệ vùi lấp hành động xấu của chị dâu hắn, để mọi người tập trung vào vụ kiện gây chấn động của Mạnh Tư Linh, và là ít ỏi tâm tư muốn lấy lòng Lưu Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] 柳 - Liễu
Fiksi UmumThể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược, máu chó, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Ly Liễu San. Phối hợp: Nguỵ Ninh Kỳ, Nguỵ Vĩ Kỳ, Đồ Thương Hiệu, Mạnh Tư Linh, Lưu Nguyên,... Tình trạng: đã hoàn thành. Tác giả: Son Hân (yshuash) _ ...