Chương 44

2.3K 114 28
                                    

Nguỵ Ninh Kỳ hít một hơi thật sâu, cô cảm giác nếu chính mình không cật lực kiềm chế, có lẽ sẽ tuỳ thời bùng phát. Cô luôn tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này, nhưng hôm nay Ly Liễu San lại thừa nhận nàng tự nguyện cùng Lưu Nguyên dây dưa? Vậy không khỏi khiến người ta nghĩ rằng, trước đến nay nàng đều giả tạo.

"Ly Liễu San." Nguỵ Ninh Kỳ khẽ kêu, nhưng Ly Liễu San vẫn nằm đó rất yên tĩnh, ngủ rất ngon, như thể lời vừa nãy không phải nàng nói.

Sực nhớ mình còn quà cho bọn trẻ, đặc biệt ngay lúc này không trông mong nàng sẽ nói thêm bất cứ câu gì. Nguỵ Ninh Kỳ tìm mấy món đồ chơi trong túi, dứt khoát mang ra ngoài.

Bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu Linh ánh vào mắt cô, thì ra con bé nấp trước cửa từ nãy đến giờ, nguyên nhân là bởi vì sao, Nguỵ Ninh Kỳ nghĩ mình hiểu rõ.

"Tiểu Linh, em cần gì sao?" Nguỵ Ninh Kỳ ôn nhu hỏi, tiện tay bế đứa trẻ lên.

Tiểu Linh rất thích Nguỵ Ninh Kỳ, cũng rất mong đợi cô mỗi lần đến đây, đều được cô yêu chiều ôm ấp vào lòng, dịu dàng mà kể chuyện cổ tích cho nghe, tuy tính tình cô có chút khó gần, nhưng đối xử với các bạn nhỏ ở cô nhi viện rất thân thiết và thật tâm.

Cô bé chôn đầu vào cổ Nguỵ Ninh Kỳ, ngọ nguậy:"Em nhớ chị, chị sẽ ở lại lâu sao?"

Nguỵ Ninh Kỳ không thích nói dối, mà còn là nói dối trẻ con, nên như sự thật đáp:"Dạo gần đây chị khá bận, lần này chỉ có thể thăm một ngày thôi, tiểu Linh ngoan, chị sẽ không quên nơi này."

Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi:"Chị ơi, bạn gái của chị không ra chơi với chúng em ạ?"

Bạn gái? Xem ra Nguỵ Ninh Kỳ lại mắc cái tật nghĩ nhiều rồi, đây vốn là lời trẻ con, đơn thuần gọi "bạn gái" là chỉ một người bạn có giới tính nữ mà thôi, không có quá sâu xa. Nguỵ Ninh Kỳ vậy mà cảm giác khác thường khi nghe em ấy nhắc tới Ly Liễu San với cách gọi này.

Cô cười nói:"Chị ấy sáng giờ đi đường cũng thấm mệt, nên ngủ rồi."

Mở cửa vào phòng, đám trẻ cứ như bầy cừu đổ ào tới khắp xung quanh Ngụy Ninh Kỳ.

Nhìn sự đáng yêu đang vây quanh mình, tâm tình phức tạp của Nguỵ Ninh Kỳ phần nào nguôi ngoai, cô bắt đầu phân phát và chơi đùa cùng bọn trẻ.

Qua khe cửa nhỏ, một cặp mắt đang quan sát thân ảnh thanh mảnh kia, ưu tư tràn lan không khí, cũng thấm tận xương tuỷ nàng, nàng nghẹn ngào:"Thực xin lỗi."

Buổi trưa hôm nay, vừa đặt lưng xuống, Nguỵ Ninh Kỳ đã chìm vào giấc ngủ. Đây không phải thói quen của cô, có lẽ quá mệt mỏi, mà mệt về tinh thần lại nhiều hơn.

Lúc cô tỉnh giấc, liền hoang mang tột độ, bản thân cư nhiên ngủ một lần dài tới tận tối đêm. Nguỵ Ninh Kỳ vội vàng xem đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, cô dụi dụi mắt, xoa trán một chút, có chút không tưởng tượng được, cảm giác lại không chân thực lắm.

Bầu không khí quá mức yên tĩnh, Nguỵ Ninh Kỳ phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Ly Liễu San, và ngay lập tức đi tìm nàng.

Đồ đạc trong căn phòng vẫn như cũ, chiếc nón len và găng tay của Ly Liễu San còn để trên bàn. Nhưng người thì không thấy đâu, Nguỵ Ninh Kỳ đơn giản nghĩ nàng sớm đã tỉnh.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ