Chương 20

3.8K 147 4
                                    

"Rất đau?" Chính vì nhìn đến cả một con ruồi rè rè bay ngang cũng không chớp mắt, Nguỵ Vĩ Kỳ mới kỹ càng thấy được ở khoé miệng của Ly Liễu San bị trầy. Cô vươn tay muốn kiểm tra vết thương sau lớp băng kia, kẻ nào có mắt như mù, chẳng biết thương hương tiếc ngọc đánh mỹ nhân người ta thành như vậy, huống hồ nàng còn đang bệnh.

*Đinh* một tiếng cửa thang máy mở ra, động tác của cô cũng ngưng trệ, Ly Liễu San một chút chẳng mảy may đi ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn nét mặt bần thần của người kia, dường như Nguỵ Vĩ Kỳ có thể thông qua đôi mắt đen xám sâu không thấy đáy cảm nhận được phần nào thương tâm, hệt như có một cây kim nhỏ cứ liên miên đâm đâm chọt chọt vào tim cô, có chút nhói. Lúc này Nguỵ Vĩ Kỳ mới hoang mang, thật muốn đập đầu vô cửa để xem bản thân có phải bị thần kinh rồi hay không, Ly Liễu San bị làm sao thì liên quan gì tới cô?

Từ đằng sau nhìn bóng lưng mỏng manh của Ly Liễu San, hình như cô gái nhỏ này lại gầy thêm một vòng. Ngược đời mà, chỉ ở nhà mấy ngày đã xuống cân rồi, có phải con nít bị bỏ đói đâu. Lan man nghĩ ngợi, bước chân chưa nhấc tới nơi đã nghe tiếng la hét thất thanh:"Có người có người ngất xỉu!" Nguỵ Vĩ Kỳ liền tỉnh táo lại, thân ảnh gầy gò kia như một nhánh liễu bị gió ập tới quật ngã ầm xuống đất bất tỉnh. Lòng cô nóng như lửa bỏng, chạy thục mạng đến nơi người tụ tập ngày càng nhiều kia.

Nguỵ Vĩ Kỳ có thể đảm bảo thể lực của mình vừa sức bế một người chả có bao nhiêu cân nặng như Ly Liễu San, nhưng là bàn tay vô dụng của cô sẽ không chịu đựng nổi nửa kích. Cô nhìn thấy một người phụ nữ gần đó liền nhờ vả:"Nhanh, làm ơn giúp tôi một tay mang cô ấy ra bãi đậu xe."

"Thư ký Ly, trước mặt tôi sao có thể trưng ra bộ dạng nhu nhược như vậy, em lại không ngoan ngoãn rồi!" Nhìn Ly Liễu San bận đồ kín mít nằm ở băng ghế sau qua kính, cô gằn từng chữ rồi đạp chân ga phóng cấp tốc tới bệnh viện phụ cận. Thật chẳng hiểu nổi bản thân vì cớ gì lại tức giận. Vốn dự định không quan tâm gì đến mấy thứ vụn vặt nữa, nhưng một khắc Ly Liễu San nằm bất động trước mắt mình, trái tim Nguỵ Vĩ Kỳ như muốn vùng vẫy bay ra ngoài, che giấu xúc động bất thành. Mấy thứ vụn vặt ấy, phút chốc trở nên phi thường quan trọng, điều khiển được tâm tư của cô.

Đến bệnh viện, Nguỵ Vĩ Kỳ lập tức xuống xe, đi qua băng ghế sau. Sắc mặt Ly Liễu San nhợt nhạt tiều tuỵ, cô nhịn không nổi đưa một tay sờ lên làn da trơn láng, dời từng chút đến miếng băng gạt chết tiệt. Sự tò mò không đánh bại được trăm bề lo lắng ngổn ngang, Nguỵ Vĩ Kỳ gấp gáp mang nàng vào trong.

"Trưởng khoa Nguỵ, thật vinh hạnh khi được gặp ngài." Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh của Ly Liễu San, đầu tiên bắt gặp người đứng đối diện như hối hả thấy được vàng bạc châu báu, hai mắt loé sáng đầy phấn khích. Nguỵ Vĩ Kỳ ho khan một tiếng:"Tôi muốn biết tình hình của bạn tôi.", cô không nghĩ mình nổi tiếng sang tận bệnh viện này. Vị bác sĩ nhận ra mình thất thố, vội thu hồi vẻ mặt như chó thấy xương của mình, cười cười lấy lòng rồi nghiêm túc vào vấn đề chính:"Sinh hoạt vợ chồng của bệnh nhân dường như không được thuận lợi. Mặt bệnh nhân bị thương ngoài da, không để lại sẹo. Nghiêm trọng hơn là vùng kín bị xuất huyết, tình trạng này tái diễn chứ không phải lần đầu. Dẫn đến sức khoẻ sa sút, hiện tại đã không có gì đáng lo ngại, nhưng tốt nhất nên tránh vận động quá mạnh, nếu còn tiếp diễn thực sự sẽ thành bệnh khó trị."

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ