Chương 22

3.3K 124 5
                                    

Đã hơn hai tuần từ hôm nàng trở về từ bệnh viện. Chuyện nhập viện cũng là bí mật giữa Ly Liễu San và Nguỵ Vĩ Kỳ. Hai ngày sau Lưu Nguyên dẫn nàng đi khám nghiệm, may rằng không phải đi cái bệnh viện phụ cận ấy. Sau khi biết tình hình của nàng chuyển biến xấu, Lưu Nguyên mới giống như thức tỉnh sau cơn mộng mị, trở lại như trước kia đôi khi quan tâm Ly Liễu San và rất có chừng mực không buộc nàng làm tình nữa. Nhưng nàng biết, đây chỉ là một ít thời gian để nàng nghỉ ngơi, dưỡng thương chứ không phải là chấm dứt.

Những ngày này Lưu Nguyên ít khi trở về nhà, lần cuối cùng cô rời khỏi chỉ để lại một câu:"Hy vọng con mau chóng khoẻ lại." Để làm gì? Nàng thà rằng mình bị lâu hơn. Ngụy Ninh Kỳ vì lo cho sức khoẻ của nàng nên cũng không đồng ý ra ngoài, cô ngại mình phiền phức một Ly Liễu San còn đang mang bệnh. Cho nên có thể nói nàng được an ổn bình yên mà sống những ngày ít ỏi đến đáng thương, vết tích Lưu Nguyên lưu lại trên người nàng cũng đang dần hồi phục, dấu hôn dần mờ nhạt đi.

Đứng trước gương, Ly Liễu San loay hoay ngả nghiêng thử từng món đồ, ăn ý nhất vẫn là chiếc áo dây mỏng kết hợp chân váy chiffon voan, bên ngoài khoác lớp áo lụa tơ tằm màu tím hoa thạch thảo.

Tầng tầng lớp lớp tơ lụa ôm sát cơ thể lồi lõm rõ rệt của nàng, bó cái eo mảnh khảnh thon thả tạo ra đường cong hoàn mỹ. Khắp thân thể nàng toả ra hormone estrogen tựa dòng nhựa sống càng đậm đà hương vị nữ tính của phụ nữ thời xuân sắc.

Phụ nữ vốn là sinh ra mười người hết tám người đều chăm chút vẻ ngoài của mình, họ có quyền điệu đà, trang điểm chưng diện, chăm sóc da dẻ đến vóc dáng, đấy là một loại yêu bản thân. Đẹp đẽ hơn, là chất kích thích sự tự tin của họ, một người phụ nữ xinh đẹp không bao giờ cảm thấy bản thân đủ đẹp, là sự tham lam không đáy. Ở thời đại này, đại đa số sẽ tự giơ tay đầu hàng, ngu ngu ngốc ngốc để nhan sắc của bạn dẫn dắt họ tới tâm hồn bạn. Cốt cách quan trọng, tự khi nào đã trở thành điều thứ yếu trong xã giao thường ngày. Thưởng thức cái đẹp là một loại thưởng thức mà chưa bao giờ nhàm chán, phụ nữ có thể là một "yêu tinh", "yêu nghiệt", cũng có thể là một con thỏ nhỏ bóng bẩy.

Ly Liễu San mang loại yêu dã mà kín đáo tao nhã, nhìn một lần, thuần khiết, nhìn hai, ba lần, thực bổ mắt rồi, nàng không phô diễn, chính người ta tự mày mò tìm đến muốn khám phá. Đến cả phụ nữ khác nàng còn hấp dẫn được dục vọng của bọn họ, huống hồ là đàn ông?

Hài lòng với phong cách dạo phố này, giữa thời tiết như thế xác thực cũng không sai biệt lắm. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng chưa được sờ đến đủ các loại đồ yêu thích của bản thân và diện chúng ra ngoài. Ly Liễu San cũng như phần lớn phụ nữ, rất ưa chuộng shopping, không đi thì thôi, một lần đi là phải vác cồng kềnh túi to túi nhỏ về. Nàng yêu váy đầm, yêu giày cao gót, nếu không cần lo về giá cả, nàng cũng sẽ một lần phóng túng bản thân, quét sạch quét sạch từng nơi một.

Chỉ là dạo phố cùng Nguỵ Ninh Kỳ, không biết bản thân làm sao mà ăn mặc như thế, có cảm giác như nữ sinh thẹn thùng cố lấy điểm trong mắt người yêu. Nhưng nàng nghĩ, ra ngoài cùng tổng giám đốc, dù không còn là mặc trang phục công sở nữa, thì cũng nên đường hoàng tươm tất một chút.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ