Chương 13

4.5K 159 10
                                    


Cũng đâu phải tôi bắt em ngủ với tôi?

Ly Liễu San, vạn lần đừng phản bội tôi.

Hai người họ là đồng nghiệp, cũng có thể là chị em khuê mật. Người bác sĩ khoa mắt, miệng mồm khéo léo thế nhưng toàn lời vô nghĩa. Người bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, kiêu căng luôn nhạo báng nàng. Họ thân phận cao quý, giữ trọng trách đều không phải mạng người, nhưng nếu không có họ, mạng người không trọn vẹn.

Chỉ cần hai người họ, tổ hợp công kích thân thể và tinh thần càng hoàn mỹ. Lưu Nguyên và Nguỵ Vĩ Kỳ đều là những phụ nữ thành đạt và chín chắn, lại cúi mình giương cung bắn mũi tên vào tấm bia là nàng, hồng tâm là trái tim nàng. Lưu Nguyên viện lý do xem nàng là mẹ nàng, Nguỵ Vĩ Kỳ chưa bao giờ giải thích nguyên nhân căm ghét nàng.

Phải, rốt cuộc chỉ có Mạnh Tư Linh hiểu nàng, chân thật yêu nàng, nếu không có sự kiện năm ấy, nàng nguyện hy sinh vì Mạnh Tư Linh.

Mạnh Tư Linh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, dùng hành động thể hiện tình cảm của mình. Nàng lùi mình về năm 17, liền cảm nhận được, hết thảy đều không phải là giả, Tư Linh, yêu nàng, là sự thật.

Liệu nối lại tình xưa thì trong 5 năm ấy mọi việc sẽ tiến triển như thế nào? Ly Liễu San nguyện tha thứ, oán trách thì có, nhưng nàng không hối hận. Nhưng chuyện đã rơi vào dĩ vãng, người kia kiệt sức dừng chân, nàng cũng phải bước tiếp. Chẳng qua, đột ngột ra đi như vậy, nàng không tiếp nhận nổi, tình cảm bấy lâu nay bị nàng niêm phong trong góc khuất giờ phút này "vượt ngục" tràn lan ra đánh bại toàn bộ lý trí, là mối tình đầu, một mối tình xen lẫn lãng mạn và bi kịch, một người nàng đã yêu đến chết đi sống lại, nếu nay không còn yêu, thì nàng sẽ không đau thấu tâm can như thế.

Tự giễu mình ấu trĩ, vì nàng đã thoáng day dứt khi cho rằng mình cùng Lưu Nguyên là ngoại tình.

"Hiển Linh, Ngũ Linh, hướng này không phải trường học a? Đừng nói bọn mày lại cúp tiết?"

Một giọng nói ẻo lả đánh thức Ly Liễu San, nàng nhìn đoàn xe kẹt chật chội một kẽ hở cũng không có để chen chúc. Nàng quên mang túi xách, may thay trong ốp lưng có tiền, sau khi đưa tiền cho tài xế, Ly Liễu San dứt khoát mở cửa xe taxi chạy đến bệnh viện. Vừa rời khỏi xe liền trượt chân va vào một trong ba người bên lề đường.

"Thật xin lỗi." Theo bản năng bỏ lại một câu, Ly Liễu San không còn tâm tình mà đoái hoài đối phương, chịu đựng vết thương ở cổ chân, một mạch vội vã chạy đi.

"Vừa mềm vừa to vừa thơm, mẹ nó mỹ nhân!" Nữ sinh bị va phải đứng yên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hướng hai đứa bạn của mình văng tục vài câu, hai bàn tay lúc nãy vẫn còn lấp đầy vật vô cùng mềm mại nóng bỏng, hiện tại chỉ có thể hớp không khí, giơ lên mở rộng ra rồi co lại, một động tác bóp bóp.

"Mày, con biến thái, thằng cẩu kia không phải bạn trai mày sao?" Nam sinh bật cười, giọng ẻo lả chính xác là của hắn.

"Đã là cẩu thì không phải rồi? Con trai bọn mày thật nhàm chán." Ngũ Linh cầm balo bốp một cái vào đầu hắn, cùng Hiển Linh khoác vai nhau đi thẳng đến quán ăn, mặc kệ tên bán nam bán nữ lôi thôi lếch thếch kia ở đằng sau.




[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ