Chương 25

3.5K 126 17
                                    

"Con gầy quá. Cần gì bạc đãi bản thân như vậy? Đâu phải dì thiếu thốn đến mức không thể nuôi con?" Căn bản đã gầy yếu, Ly Liễu San càng ngày càng thờ ơ với sức khoẻ chính mình. Lưu Nguyên có thể chăm lo chu toàn, hà cớ Ly Liễu San phải tự thiệt thòi như vậy? Chỉ cần nàng nói thích, tất thảy cô đều có thể cung cấp, hiện tại tuy không phải trở nên giàu nứt vách gì, nhưng cô không còn là vị bác sĩ nghèo trong bệnh viện nhỏ nữa, mỗi ca mổ xác thực cũng kiếm được không ít, tiền bạc khá dư dả, cuộc sống sung túc vậy cũng không níu kéo được bước chân Ly Liễu San?

Nàng vẫn chưa thoát ra mộng cảnh dối trá tàn ác mà Lưu Nguyên vừa lập ra. Cả người đơ đẫn như búp bê, vô tri vô giác trước câu từ sáo rỗng, trước bàn tay đang vuốt ve bộ vị mẫn cảm của mình.

Lòng nàng bị giày vò đến chết.

Mèo hoang, bị người người khinh bạc. Chiếc lồng cũ rích của Lưu Nguyên, nàng cũng chẳng đủ sức lực vượt qua. Máu và nước mắt là hai thứ xuất hiện nhiều nhất suốt 23 năm nàng tồn tại.

Đối với Ly Liễu San là ám ảnh dai dẳng, nhưng Lưu Nguyên chưa từng cảm thấy chán thân thể nàng, đây là loại thưởng thức cũng là gợi nhắc cô về đêm tân hôn của Ly Ái Ly, bản thân đã được sung sướng mức nào. Cô đem Ly Liễu San biến thành người mình luôn tưởng niệm, da diết nhớ nhung. Tựa đây là mái ấm của cô và Ly Ly, mỗi khi rã rời từ bệnh viện trở về, ở nhà có người "chờ đợi" mình, lòng bình yên dị thường. Nhưng Ly Liễu San mãi là Ly Liễu San, chỉ khi ở trên giường bị buộc hoá thân diễn trọn vai thì Lưu Nguyên mới cảm giác người thân mật cùng mình là Ly Ly. Cô không muốn lạm dụng tình dục đối với cô gái trẻ như nàng, nhưng duy nhất hưởng thụ hoan lạc, cô tìm được hình bóng, hơi thở của Ly Ly.

Cái lạnh rít vào mảnh da thịt yếu ớt của nàng. Lưu Nguyên say sưa hít hà hương vị thanh thoát trên người đối diện. Có lẽ bản thân thật sự thiếu hụt hơi Ly Liễu San là chịu không nổi, nhẫn nhịn hai tuần liền, công việc ngày qua ngày dồn dập rất áp lực, ngay lúc này cô cần ủi an tâm tình mình.

Khi đôi môi rơi xuống vị trí sắp chạm vào môi Ly Liễu San, bỗng dưng ngũ quan xinh đẹp biến mất, nàng nghiêng đầu né tránh, để lại gò má tinh xảo bị che lấp bởi những sợi tóc không trật tự.

"Tại sao lại bắt tôi làm chuyện này? Dì không cảm thấy hổ thẹn khi nói yêu mẹ tôi sao? Ha...ngay cả một chút tư cách để yêu mẹ tôi dì cũng không có." Không phải nổi trận lôi đình, đùng đùng sát khí như mình nghĩ, Ly Liễu San chỉ trào phúng chất vấn. Nàng nào còn gì để mất, con người này cư nhiên lừa gạt nàng chỉ bằng một lời nói cùng biểu tình đau thương, đơn giản vô cùng. Thậm chí còn vu khống mẹ nàng phản bội. Yêu là rồ dại, là đánh mất lý trí như Lưu Nguyên? Tuyệt đối không phải, vỏn vẹn là lòng chiếm hữu hèn mọn, yếu đuối không dám đối mặt với sự thật mà thôi.

Muốn trách cũng phải trách nàng dại khờ, đã 23 năm vẫn chưa ngộ ra điều gì, nàng chấp nhận tin tưởng Lưu Nguyên vô điều kiện đã chứng minh bản thân chỉ là cô nhóc chập chững bước chân vào đời. Thành tích học tập của nàng vượt trội, nhưng nàng ngu ngốc chẳng áp dụng được bao nhiêu vào thực tế. Bị thị phi chà đạp thậm tệ.

"Đừng. Đừng vội nguỵ biện rằng tôi giống mẹ tôi. Dì không còn là đứa trẻ, tại sao không dám chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi đã đi rồi! Kể cả thế dì cũng chưa thôi vu oan cho mẹ tôi, bà ấy vốn dĩ chưa từng phản bội dì!! Tại sao!? Tại sao dì có thể đê tiện hèn hạ như vậy?!" Nàng thừa biết đáp án muôn thuở, nên đã lên tiếng chặt đứt trước khi Lưu Nguyên mở miệng. Ly Liễu San đạm nhạt lắc đầu, xua tay vùng vẫy khỏi sự giam lỏng, nàng cười, cười chế giễu, cô không xứng đáng được yêu mẹ nàng.

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ