Chương 30

3.5K 127 20
                                    

Nhiều sự thật, nếu không có thứ tác động đến, con người lại chẳng có lòng đi tìm hiểu, thì mãi mãi cũng không có bất kỳ một ai biết, là một sự chôn vùi có hiệu quả. Và cũng có những sự thật, nằm ở vị trí quá xa với điều bản thân có thể nghĩ. Đời vô thường, cái gì cũng xảy ra được.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, người con gái ấy trước mặt mẹ mình và nàng, nói:"Cô ấy cũng là khách của con." Ly Liễu San đã hiểu vì sao bác Chung cơ hồ rất thất vọng khi nhắc đến con gái mình.

Người làm mẹ, ai lại chấp nhận để con gái mình lạc vào dòng chảy siết lầy lội nhơ nhớp như vậy.

Nhưng mà, con gái bà không phải bất đắc dĩ, chính là cam tâm tình nguyện.

Tuy chồng mất, Chung Huệ vẫn không để hai mẹ con thiếu thốn. Nhưng La Mạn Kiều lại hệt một bông hồng kiêu ngạo, càng bọc kỹ, càng bị gai nhọn đâm rạch đến rách rưới. La Mạn Kiều không thoả mãn với cuộc sống hiện tại, bướng bỉnh quyết định nghênh đầu tham vọng.

Năm nay 19 tuổi, số tiền La Mạn Kiều kiếm được hằng tháng gấp ba tiền lương của mẹ mình. Sang chảnh thì là được phú bà chu cấp quá hịn, còn nói một cách thô tục, Mạn Kiều chính là gái hạng sang.

Cuộc sống của La Mạn Kiều, vốn tưởng rằng là điều mà Ly Liễu San mong ước. Nhưng không ngờ lại đối lập nhiều như vậy, nàng - cố gắng phá vỡ gông xiềng và chạy trốn, Mạn Kiều - tự nguyện dấn thân vào chốn không sạch sẽ nằm dưới đáy mắt xã hội.

"Không có gì trở ngại cả, cậu đừng lo lắng." Nghe bên kia đã bắt đầu ồn ào và bắt gặp cảnh tượng ám muội đáng hổ thẹn trước mắt, Ly Liễu San tạm biệt xong liền cúp máy. Xem nàng nhìn thấy một màn gì đây? La Mạn Kiều thân mật cùng một người phụ nữ bên cạnh chiếc ô tô ở đầu hẻm, xe, nếu không lầm là của người phụ nữ kia, chẳng lẽ không lên xe rồi hẵng làm được sao? Tại ngã ba, xa xa phía bên trái có người đang đi đến hướng Ly Liễu San, nàng nghĩ đến sự nhân từ của bác Chung, cũng đau lòng và mất mặt thay, nếu ai biết con gái của bà đang đứng đây "tiếp khách" thì sao? Xem như bà không để ý thể diện, chuyện này cũng rất khó tiếp nhận.

Mấy ngày này, nàng tập trung vào chuẩn bị cho công việc mới, bác Chung còn phải đi làm, nên mọi thứ đều là nàng tự lực cánh sinh. Vả lại trước đó con gái bà được khách đưa về nhà đã rõ ràng, bà cũng không có ý định giấu diếm, nàng mới biết gốc rễ. Trên đường mua thuốc về còn gặp những chuyện này, thật sự là phiền phức luôn tìm đến nàng.

Đến gần rồi, hai người họ vẫn xem đây như thể là chốn không người. Ly Liễu San vờ ho khan, chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ kia bước qua La Mạn Kiều, suýt nữa đã chạm vào người nàng.

"Không nghĩ còn có thể gặp cô ở đây." Vẻ mặt Alicia tựa hồ chẳng mấy vui vẻ, nhưng gặp Ly Liễu San liền nhanh nhẹn cất giấu đi, đạm nhạt cười chào hỏi một tiếng, thế giới vốn nhỏ bé thế này.

Điều Ly Liễu San quan tâm ban đầu là La Mạn Kiều, bây giờ thấy rõ mồn một người quản lý cao lãnh kia làm nàng rất bất ngờ, trong tình huống này, Alicia là "khách" của La Mạn Kiều?

"Xin chào." Nàng lịch sự chào lại, liếc nhìn sang La Mạn Kiều dường như là sắp bốc hoả rồi.

Alicia ngược lại không biết giữa hai người phụ nữ ngập tràn sức hút này có quen biết, La Mạn Kiều làm cô rất khó chịu, may thay gặp Ly Liễu San thì rất cao hứng. Để ý thấy trên tay nàng cầm một bao thuốc, quan tâm nhưng vẫn chừng mực:"Ly tiểu thư, thời tiết Vân Nam rất tốt, thích hợp để nghỉ dưỡng."

[BH] 柳 - LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ