Chương 22: Sâu Sắc

939 84 9
                                    

Thẩm Thu Hoa bị hôn đến thất điên bát đảo. Đầu óc đang có chút trầm mê lại bị hôn đến không thể thanh tỉnh. Nàng từ bỏ việc tự hỏi, đem toàn bộ thân mình giao cho Dương Quỳnh. Tùy ý Dương Quỳnh mang mình đến thể nghiệm niềm vui sướng cực lạc.

Quần áo trên người Dương Quỳnh cũng bị cởi, bồn tắm vì hai người tiến vào mà nước tràn. Biểu tình Thẩm Thu Hoa càng thêm mê người, không còn thấy nét bình tĩnh đoan trang ngày thường, thay vào đó là nét quyến rũ vũ mị. Hai tay nàng ôm lấy cổ Dương Quỳnh, cả người đều bị Dương Quỳnh ôm chặt. Hai thân thể dính lấy nhau, trực tiếp cảm thụ phản ứng cơ thể của đối phương.

Phòng tắm vang lên tiếng nước, tiếng thở dốc, ngâm nga đan xen vào nhau, Dương Quỳnh vì muốn Thẩm Thu Hoa dành nhiều thời gian chuẩn bị thi đấu, đã ăn chay vài ngày. Lần này là vì đói quá mức, hai người trong phòng tắm vui đùa hơn một giờ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thu Hoa cảm thấy nước lạnh, than lạnh, lúc này Dương QUỳnh mới tạm thời buông tha nàng. Chỉ là tạm thời thôi!

Trở lại giường, hai người tiếp tục công việc ban nãy. Thẩm Thu Hoa cảm thấy xương cốt của mình đều đã rã, quả nhiên mình nhất thời mềm lòng cuối cùng vẫn là mình chịu tội. Dương Quỳnh rốt cuộc dừng tay, nhìn thân thể Thẩm Thu Hoa toàn dâu tây, nàng có chút tự trách nho nhỏ. Bản thân luôn có chút không kìm nén, chỉ cần khởi động tay thì không nhịn được.

Dương Quỳnh xuống giường lấy một ly nước ấm, bế Thẩm Thu Hoa lên, uống một ngụm nước uy nàng. Thẩm Thu Hoa thật sự khát, nhưng Dương Quỳnh vẫn không chịu buông tha nàng, một hai phải uy từng ngụm cho nàng, trong lúc đó không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ của nàng.

Thẩm Thu Hoa lộ ra nét cười mệt mỏi. "Tâm tư này của chị đều dùng trên người em. Khó trách ngày thường chỉ số thông minh không đủ dùng."

Nương nương là đang chê mình ngốc sao? Dương Quỳnh mặc kệ, ôm chặt người trong lòng. Cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Chỉ số thông minh của chị không đủ không phải còn có em sao? Chị chỉ cần có thể bảo vệ em là đủ rồi."

Toàn thân Thẩm Thu Hoa đều bủn rủn, mi bất giác nhăn lại. Dương Quỳnh xoa xoa eo nàng, hơi dùng sức xoa bóp khiến cho Thẩm Thu Hoa thoải mái thở ra một hơi.

"Toàn thân đều mỏi." Thanh âm nàng nhẹ nhẹ. Tựa như vật nhỏ khiến tâm người ngứa ngáy.

Dương Quỳnh đặt nàng trên giường, thay nàng mát xa toàn thân. Mát xa được một nửa, Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất.

Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Thu Hoa cảm giác tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Nàng trở mình, lại phát hiện bên giường đã trống. Đứng dậy mặc váy con thỏ vào, vừa muốn xuống giường đã bị Dương Quỳnh đột nhiên xuất hiện đè lại.

"Còn sớm, em ngủ chút nữa đi."

"Chị không bên em, em không ngủ được." Thẩm Thu Hoa bày ra dáng vẻ đáng thương vô cùng, Dương Quỳnh vội vàng quay đầu chỗ khác ho khan một tiếng.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dương Quỳnh tự nhủ. Thật vất vả mới bình tĩnh, cô quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa mỉm cười nhìn cô.

"Thu Hoa, em muốn đùa với lửa cũng phải xem thời gian. Eo không mỏi nữa?" Tay Dương Quỳnh xoa eo mảnh khảnh của Thẩm Thu Hoa.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ