Chương 57: Khách Mời

1K 76 15
                                    

Thẩm Thu Hoa không chịu nghỉ ngơi, Ngô Đồng cũng hết cách. Hắn chỉ có thể cùng Thẩm Thu Hoa ngồi cạnh giường của Dương Quỳnh. Đến giờ ăn cơm, mọi người cho rằng bản thân cần khuyên nhủ Thẩm Thu Hoa thì nàng mới ăn. Không ngờ nàng không chỉ ăn còn ăn nhiều hơn ngày thường.

"Nương nương, em luôn là người tỉnh táo nhất." Ngô Đồng nói.

"Đương nhiên. Có sư huynh ở đây, em nào dám không ăn cơm?" Thẩm Thu Hoa cố gắng giữ trạng thái cơ thể của mình tốt nhất để chờ Dương Quỳnh tỉnh lại.

Đến 8 giờ tối, Dương Quỳnh tỉnh. Thẩm Thu Hoa ngồi cạnh giường phát hiện đầu tiên. Nàng nhẹ giọng gọi "Dương Quỳnh", tiếng gọi này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngô Đồng, Liễu Du, Tề Duyệt đều đến xem.

Đôi mắt Dương Quỳnh khẽ giật, nhìn mọi người đang vây xem mình, nhếch miệng cười nói: "Vây quanh chị làm gì? Chị có Thu Hoa là đủ rồi."

Câu này làm mọi người yên tâm.

Tề Duyệt trợn mắt nhìn Dương Quỳnh vừa tỉnh lại đã không đứng đắn: "Em còn tưởng rằng sẽ xuất hiện tình tiết cẩu huyết như mất trí nhớ hay gì đó, thật không thú vị mà." Nàng lại ngồi trên ghế chơi máy tính. Hoàn toàn mặc kệ Dương Quỳnh.

Liễu Du lo lắng cho thần tượng của mình, nói: "Chị Thu Hoa, chị Quỳnh tỉnh rồi. Chị mau nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thu Hoa cười lắc đầu: "Chị không sao. Để chị nói vài lời với chị ấy đã."

Ngô Đồng lắc đầu. Chỉ vừa nửa ngày không thấy đã đến mức này sao? "Nương nương, em vẫn nên mau chóng nghỉ ngơi. Tuy Dương Quỳnh đã tỉnh nhưng hẳn cần phải nghỉ ngơi một chút." Hắn ý vị thâm trường nhìn Dương Quỳnh.

Mọi người đều rất thức thời rời đi. Lúc này Thẩm Thu Hoa mới hoàn toàn thả lỏng. Nàng nhìn Dương Quỳnh, nửa ngày không thấy tựa như mấy thế kỷ trôi qua.

"Chị hứa với em không được để chuyện như vậy lại xảy ra đi." Thẩm Thu Hoa biết yêu cầu của mình rất vô lý. Thế sự vô thường, ai có thể đảm bảo mọi thứ trôi chảy. Nhưng nàng lại muốn Dương Quỳnh đảm bảo với mình.

Đầu Dương Quỳnh hơi choáng. Cô cố gắng quay đầu mình. "Được, chị hứa với em. Thu Hoa, thật ra chuyện nguy hiểm hơn gấp trăm lần chị cũng đã trải qua, chút chuyện nhỏ này không đáng là bao. Chị sẽ không chết dễ vậy đâu."

Thẩm Thu Hoa không đồng ý cách nói này. Dương Quỳnh đã trải qua những cuộc chiến vào sinh ra tử, cho nên không cảm thấy chuyện này hung hiểm thế nào. Nhưng nàng không thể, cuộc chiến nàng trải qua là âm mưu tính kế, tuy cũng nguy hiểm nhưng lại không thấy lưỡi dao tàn sát. Nàng đã quen với những ngày tỷ muội tương xứng hôm nay, hôm sau lại vào lãnh cung, nàng không quen với những chuyện thật sự nguy hiểm này.

"Lời này có lẽ đúng với chị, nhưng với em mà nói, đó là cảnh tượng mà em không bao giờ muốn nhìn thấy. Dương Quỳnh, em thà rằng người đang nằm trên giường lúc này là em. Có chị bên em, dẫu em bị thương, bị bệnh, thì em vẫn tâm an. Nhưng chị ngã xuống, chị nói xem em nên làm sao bây giờ? Em với một chút chấp niệm mà xuyên qua một nghìn năm đến đây cũng chỉ vì chị, chị là chấp niệm của em." Thẩm Thu Hoa nắm tay Dương Quỳnh, nhẹ nhàng nói tựa như có thể bị gió thổi bay bất kỳ lúc nào.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ