Chương 42: Nhập Diễn

968 70 2
                                    

Tên lùn cũng giãy giụa bò dậy, từ phía sau đâm một dao vào Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nghe thấy tiếng gió phía sau, cũng không quay đầu, nghiêng sang một bên, tránh khỏi lưỡi dao của tên cao cũng vừa vặn tránh khỏi tập kích của tên lùn.

Hai anh em đều liều mạng, chỉ tiến công mà không phòng thủ. Trong tay Dương Quỳnh lại không có vũ khí, này thật sự rất bất lợi. Cô dưới tình huống giáp công của hai người tìm cơ hội. Mỗi lần đều dùng toàn lực đánh vào khớp xương của đối phương.

Tên lùn không chịu nổi trước. Cánh tay hắn bị Dương Quỳnh bắt lấy, kéo về phía trước, sau đó bị cô mạnh mẽ kéo xuống, một tiếp "rắc" vang lên, hắn trực tiếp trật khớp. Dương Quỳnh nhanh chóng đoạt lấy dao của hắn. Tên cao đến cứu viện, Dương Quỳnh duỗi tay dùng dao đấu với hắn, một tay khác đánh mạnh vào xương sườn hắn. Sức lực tên cao mạnh hơn em hắn rất nhiều, trực tiếp dùng sức ép Dương Quỳnh gần như không thể đứng thẳng. Lại thêm tên lùn tập kích sau lưng cô, tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, hai anh em tỉnh tảo lại, nhớ đến mục đích chính của mình. "Lão nhị, em giết tên kia đi!" Tên cao hô.

Dương Quỳnh quay đầu nhìn thấy, tên lùn đi đến trước người đàn ông trung niên. Một tay hắn không thể dùng, tay còn lại đang cầm dao.

Ba người bọn họ đánh nhau cũng không thể khiến năm người kia tranh thủ tìm lối thoát. Lúc này năm người ngồi một góc run bần bật. Đặc biệt là đứa nhỏ trong tay người phụ nữ, giờ phút này đang òa khóc lớn.

Dương Quỳnh vứt bỏ tên cao, nhanh chóng đuổi theo tên lùn, một dao bổ sau lưng hắn. Không nghĩ đến tên lùn không tránh né, trực tiếp ăn trọn. Hắn chịu đựng đau đớn, trở tay trực tiếp chém tay Dương Quỳnh. Dương Quỳnh bị bắt buông tay. Cả người tên lùn đầy máu, cười nói: "Anh hai, anh giết họ Vạn đi, như vậy chúng ta mới có thể báo thù cho cha mẹ."

Trong mắt tên cao tràn ngập tơ máu, hắn không để ý Dương Quỳnh, đi đến giết người đàn ông trung niên. Dương Quỳnh muốn tiến đến, bị tên lùn ngăn cản. Cô thầm hận lúc này không có kiếm Ánh Nguyệt trong tay, nếu không sao có thể rơi vào tình cảnh này?

Mắt thấy tên cao chuẩn bị xuống tay, cô chỉ có thể bí quá hóa liều, liều mạng bị thương, vượt khỏi tên lùn. Dao của tên lùn cắt một lỗ hổng trên tay cô, cô lại không thể chạy qua được đến tên cao. Mắt thấy hắn giơ dao lên, đôi mắt cô hơi nheo lại, trực tiếp nhảy lên, dẫm vào bả vai tên lùn, xoay người đá tên cao vào tường.

"Anh hai!" Tên lùn đến xem thương thế tên cao, rốt cuộc tránh đường.

"Đi nhanh!" Dương Quỳnh khoát tay, lúc này năm người mới phản ứng, nhanh chóng chạy.

Tên cao bị đá trúng đầu, có chút choáng váng. Nghỉ một chút, thấy kẻ muốn chạy. Hai anh em bất chấp thương thế của mình đuổi theo. Lúc này cảnh sát rốt cuộc đuổi tới, súng vác lên vai, đạn lên nòng vây quanh ba người.

"Không được nhúc nhích! Giơ tay lên! Buông vũ khí xuống!"

Dương Quỳnh lập tức nhấc tay. Cô không muốn vì hiểu lầm mà ăn đạn. Hai anh em kia lại hoàn toàn không để ý đến cảnh cáo của cảnh sát. Tiếp tục đuổi theo kẻ thù. Cảnh sát nổ một phát lên trời, vẫn không có hiệu quả. Chờ đến khi muốn nổ súng bọn bắt cóc, hai anh em đã đến trước mặt.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ