Chương 126: Vắng Mặt

379 35 2
                                    

Bộ phim "Sơ Dương" quay bốn tháng cuối cùng cũng đóng máy. Cuối phim nữ chính của Thẩm Thu Hoa sẽ hy sinh. Cảnh này cũng là một cảnh hành động, nhờ sự trợ giúp của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa đã tập luyện rất nhiều lần.

"Em phải nhớ rõ những điểm bom nổ. Bên ekip sẽ phối hợp với động tác của em, em đừng lo nhưng nếu em bước nhầm cũng phải tiếp tục bước tiếp, không được bước lại." Dương Quỳnh đã nhắc chuyện này rất nhiều lần nhưng khi Thẩm Thu Hoa bắt đầu quay, cô vẫn dặn dò lại, hơn nữa còn tự mình sửa sang lại dụng cụ trong cảnh.

Thẩm Thu Hoa sáng mắt, dịu dàng cười nói: "Em nhớ rồi, chị đừng lo."

Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa vào vị trí, cô hít sâu, cảm thấy cô còn căng thẳng hơn mình đóng.

"Dương Quỳnh, cô đừng lo. Thu Hoa rất chuyên nghiệp, sẽ không sao." Nhìn thấy Dương Quỳnh căng thăng, Tạ Chúng không nhịn được khuyên.

Dương Quỳnh gật đầu. Cô đương nhiên biết nhưng cô vẫn không thể ngừng lo.

Thẩm Thu Hoa có trí nhớ siêu phàm, việc nhớ những điểm nổ bom với nàng không phải là vấn đề. Sau khi bắt đầu quay, nàng cũng giống như lúc tập, chạy chính xác qua từng chỗ. Bom từng quả từng quả nổ tạo cho người xem cảm giác chiến lửa.

Cả đường an toàn.

Dương Quỳnh ở cuối đường chờ nàng, thấy nàng đến, vội nắm chặt tay nàng.

Lữ Cày hô dừng, vừa vỗ tay vừa nói: "Không tệ! Mọi người lại đây xem phân cảnh ban nãy đi."

Thẩm Thu Hoa nhận khăn lông Dương Quỳnh đưa, lau mặt, đến xem cảnh vừa rồi. Lữ Cày rất hài lòng với cảnh này. Khi xem Dương Quỳnh cũng phát hiện một việc. Cô nhìn Thẩm Thu Hoa, vừa muốn lên tiếng, đã bị Thẩm Thu Hoa ngăn cản.

Dương Quỳnh im lặng, kéo Thẩm Thu Hoa về xe. Vừa đóng cửa, cô đã nâng đùi phải của nàng lên, nhìn thấy vết thương ở cẳng chân.

"Hòn đá quẹt trúng chân?" Dương Quỳnh săn ống quần nàng lên, chỉ thấy trên làn da trắng tuyết có một vết thương đang chảy máu.

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Dương Quỳnh, xong cảnh hôm nay là có thể đóng máy. Mọi người đều đang vui, chúng ta đừng chọc bọn họ mất hứng."

Dương Quỳnh đáp: "Chị nghe em." Cô mang hòm thuốc đến, băng bó vết thương cho nàng. "Cảnh sau em còn diễn được không?"

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Em chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu. Hiện tại em còn có thể quay thêm cảnh hành động, chút thương này đáng là gì?"

Dương Quỳnh bất đắc dĩ đáp: "Em đó, trời sinh đã được hầu hạ, được bảo vệ. Chỉ diễn một chút đã bị thương. Lần trước vai em bị thương chưa lành, bây giờ thêm cả chân. Haiz!"

"Chị xem em là kẻ ngốc sao?" Thẩm Thu Hoa biết cô đau lòng, kéo tay cô làm nũng.

Nương nương làm nũng ai mà chịu được? Dương Quỳnh nháy mắt chịu thua.

Cảnh sau là cảnh Thẩm Thu Hoa trúng đạn hy sinh. Tuy là cảnh gây cấn nhưng độ nguy hiểm rất thấp. Dương Quỳnh phá lệ không xuất hiện ở phim trường. Cảnh này chỉ có Tề Duyệt và Liễu Du đi theo.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ