Chương 117: Thêm Vai

339 32 5
                                    

Đạo diễn của "Sơ Dương" chính là đạo diễn của "Đan Phượng Triều Dương" - Lữ Canh. Đây là lần thứ hai hợp tác, hai người ăn ý không phải nói. Khi Lữ Canh lập danh sách diễn viên, hắn cũng từng nghĩ đến Thẩm Thu Hoa, chỉ là sau khi biết tin hiện tại Thẩm Thu Hoa chỉ nhận đóng điện ảnh, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy bộ phim được công ty xem là hạng mục quan trọng nhưng vì đề tài không mới lạ nên việc kéo tài trợ rất khó, cho nên thù lao phim không cao, muốn mời Thẩm Thu Hoa cũng có chút khó khăn.

Thật ra một công ty thực lực chuyên chế tác phim thì việc toàn lực sản xuất một bộ phim truyền hình vẫn không thành vấn đề. Chỉ là mấy năm nay, chỉ cần mua tiểu thuyết rồi chuyển thể lại ký vài diễn viên là có thể kiếm tiền. Fan nguyên tác sẽ vừa mắng vừa xem, không nói đến danh tiếng nhưng ít nhất sẽ kiếm được tiền. Nhưng năm nay nghành sản xuất phim ảnh bắt đầu vào thời kỳ ngưng trệ, những kế hoạch đã lên trước đó, cùng những truyện đã mua đều không thể thực hiện. Muốn khởi công cũng không được vì kịch bản nguyên sang hay ngày càng khan hiếm, nhiều biên kịch chỉ biết cải biên tiểu thuyết, còn sửa nội dung loạn cả lên.

Cho nên, công ty chỉ có thể quay phim cải biên. "Sơ Dương" là tiểu thuyết hot mấy năm trước nhưng đề tài kháng chiến nên rất khó đạt rating cao. Vì thế công ty cũng quay thêm một bộ phim cung đấu. Quay cùng lúc hai bộ phim khiến tài lực và nhân lực của công ty nghiên nhiều về phía phim cung đấu có thể hot kia hơn.

Điều công ty đầu tư nhiều nhất vào "Sơ Dương" có lẽ là mời Lữ Canh làm đạo diễn. Thiếu gia công ty Thường Cảnh Hân có quan hệ rất tốt với Lữ Canh nên hắn cũng hy vọng có thể mời Thẩm Thu Hoa đến diễn. Dù sao Thẩm Thu Hoa có giá trị nhan cao, lại chịu thương chịu khó còn học thêm kinh kịch. Tuy nhân vật Tạ Nam Lâu không phải nghệ sĩ kinh kịch, nàng chỉ là nghệ sĩ xướng khúc trên sông Tần Hoài nhưng vẫn tốt hơn những diễn viên không có kinh nghiệm kinh kịch khác.

Không ngờ đến Thường Cảnh Hân chỉ vừa đề xuất, Thẩm Thu Hoa đã đồng ý nhận vai. Dù thù lao phim không cao nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không có chút cảm xúc tiêu cực nào.

"Lại gặp nhau." Lữ Canh bắt tay với Thẩm Thu Hoa.

"Lữ đạo, hy vọng lần hợp tác này chúng ta cũng có thể lấy được một thành tích không tệ." Thẩm Thu Hoa cười tự tin đáp.

"Cô đồng ý diễn thì tôi đã có niềm tin một nửa." Lữ Canh vội cho người sắp xếp chỗ ở cho đoàn đội của Thẩm Thu Hoa.

Mọi người vừa nhận phòng, đã có người tìm đến, là chỉ đạo võ thuật Tạ Chúng.

"Tạ chỉ, lần này lại là anh đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi, nàng biết Tạ Chúng chắc chắc là đến tìm Dương Quỳnh, sau khi rót trà cho hai người thì ngồi bên cạnh không nhiều lời.

Tạ Chúng chào hỏi với Thẩm Thu Hoa, sau đó nhìn Dương Quỳnh cười nói: "Tiểu Dương, cô cũng là diễn viên, sao lại không nhận vai nào?"

Hai người Dương Quỳnh, Tạ Chúng khá thân nhau, Dương Quỳnh không vòng vo đáp: "Tạ chỉ, anh có việc gì cứ nói thẳng."

Tạ Chúng xấu hổ đáp: "Là như vậy. Võ thuật trong phim quá đơn giản. Dàn diễn viên hầu hết đều là người mới, bọn họ không thể thực hiện những động tác quá phức tạp, mà đeo dây thép lâu thì người đại diện lại không chịu. Vì vậy, phần võ thuật của phim khá yếu. Tuy phim chúng ta thiên về dân quốc nhưng dù sao cũng là phim chiến tranh. Nếu không có mấy cảnh võ thuật đẹp mắt thì mời tôi về làm gì? Tôi thấy cô đến đây nên không mấy cô đảm đương những cảnh võ thuật trong phim nha?"

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ