Chương 78: Tâm Ma

902 76 8
                                    

Thẩm Thu Hoa bị tiếng ho khan của Dương Quỳnh đánh thức: "Chị bị cảm?" Nàng vờ muốn đứng dậy, đã bị Dương Quỳnh đè lại.

"Chị không sao. Chỉ là mũi hơi khó chịu, không phải bị cảm." Dương Quỳnh cúi đầu nhìn mặt Thẩm Thu Hoa. Vì vừa tỉnh ngủ nên mặt Thẩm Thu Hoa không có sự thanh lãnh, bình tĩnh ngày thường mà là vẻ mặt ngơ ngác làm người ta muốn khi dễ.

"Hôn cái nha." Dương Quỳnh thò đến, hôn lên má nàng.

"Còn chưa ăn cơm sao? Chị không cho em đứng lên, em làm sao ăn cơm đây?" Thẩm Thu Hoa không để ý Dương Quỳnh đùa nghịch, đẩy cái người đang đè trên người mình ra.

"Ăn em là đủ rồi." Tay Dương Quỳnh thò vào váy ngủ của nàng.

"Lại nghịch nữa!" Thẩm Thu Hoa không nể mặt bắt lấy tay Dương Quỳnh, nói: "Chị mau đứng lên đi, em đói bụng."

Nương nương đói bụng là đại sự. Dương Quỳnh ngoan ngoãn đứng lên, nhưng vẫn không nhịn được dán lấy Thẩm Thu Hoa: "Chị rất nhớ em."

"Xin lỗi, em nên ở cạnh chị." Nghĩ đến Dương Quỳnh làm trợ lý thế nào còn mình làm trợ lý thế nào.

"Em còn khách khí với chị? Chị biết em mệt mà." Dương Quỳnh cúi đầu hôn lên vai nàng một cái.

Thẩm Thu Hoa xuống giường, lấy trâm trên đầu giường cài lên tóc mình.

Dương Quỳnh vẫn tiếp tục ho khan. Trên thực tế, cô đã không ngừng ho khan từ giữa trưa đến bây giờ.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, nói: "Mũi hơi khó chịu? Sao chị bị vậy?"

Trong nháy mắt, Dương Quỳnh cảm thấy khí chất Khang phi trên người Thẩm Thu Hoa. Cách hỏi này vốn không cho người khác nói dối.

"Phim trường tạo hiệu ứng bụi, lúc đó chị bị sặc nên bị ho." Dương Quỳnh biết tính Thẩm Thu Hoa, nương nương cái gì cũng có thể dựa vào cô nhưng chuyện nương nương đã muốn biết nếu cô dám nói dối vậy thì chờ quỳ thảm gai đi.

Thẩm Thu Hoa nhíu mày: "Vậy chị gọi cho sư huynh hỏi xem nên làm gì bây giờ xem."

"Thật ra....." Dương Quỳnh vừa định nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, ho chút sẽ ổn. Nhưng cô vừa nói hai chữ, Thẩm Thu Hoa đã nhìn cô. Dương Quỳnh đành im lặng, ngoan ngoãn gọi cho Ngô Đồng.

Ngô Đồng kiến nghị các nàng nên đến bệnh viện làm sạch đường hô hấp. Chuyện này hiệu quả của Tây y sẽ nhanh hơn Trung y.

Hai người đến bệnh viện làm sạch đường hô hấp. Sau khi bước ra, quả nhiên Dương Quỳnh không còn ho khan. Lúc này đã chín giờ hơn vẫn còn rất nhiều người trên đường.

"Em muốn ăn gì?" Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa nắm tay cô: "Chị chọn đi."

Dương Quỳnh nhướng mày, hai người không đến các nhà hàng lớn, mà vào một tiệm cơm nhỏ ven đường, mỗi người một chén mì bỏ vào bụng.

"Thu Hoa, chuyện của chị xong rồi. Hôm nay em làm sao vậy?" Húp ngụm nước lèo cuối cùng, Dường Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa ngồi đối diện đang đảo mì.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ