"Sao em bệnh nặng vậy? Em ho có đàm không?" Ngô Đồng hỏi.
Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Dạ không, em chỉ ho khan."
Ngô Đồng bắt mạch, sau đó lấy hai viên thuốc màu nâu từ lọ thuốc, trong phòng bỗng chốc ngập mùi thuốc.
Dương Quỳnh hỏi: "Anh Ngô Đồng, cái này có phải là... cây cam thảo không?" Cô biết nó bởi lúc nhỏ cô từng ăn qua.
Ngô Đồng giơ ngón cái khen: "Chính xác."
"Bây giờ còn có thuốc này sao?" Cô nhớ mấy năm trước cô đã không mua được.
"Thuốc thì không còn bán nhưng tôi có đơn thuốc. Loại này trị ho tốt lắm." Ngô Đồng lấy khăn giấy đặt thuốc viên vào trong, rồi dùng cây gậy gỗ đập nguyễn. Sau đó thì đổ bột vào nước cho Thẩm Thu Hoa uống.
Mặt Dương Quỳnh biến sắc. Đừng nói uống, ngửi thôi cô cũng thấy khó ngửi. Cô buồn nôn nhìn ly nước thuốc.
Thẩm Thu Hoa cũng nhíu mày nhìn nước màu nâu trong ly, níu kéo: "Sư huynh, em phải uống thật sao?"
"Tiểu sư muội phải nghe lời sư huynh. Cây này trị ho là công hiệu nhất nhưng chúng ta phải ăn nó mới được. Bằng không anh bẻ nó làm hai rồi cho em nhai nha?" Ngô Đồng cười đáp.
Thẩm Thu Hoa nhìn đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng, cam chịu uống hết, sau đó nàng bắt đầu muốn nôn.
"Em đừng phun ra, nếu không phải uống lại!" Ngô Đồng hô lên.
Thẩm Thu Hoa nhịn mấy lần mới không nôn ra. Dương Quỳnh đau lòng nhìn nàng nhăn mặt. Cô cầm muỗng liếm thử, vị vừa đắng vừa ngọt lại có mùi lạ, thật sự là thứ thuốc khó uống nhất cô biết.
"Sư muội, anh biết thuốc này khó uống nhưng nó tốt. Em uống vài cử là khỏe." Ngô Đồng viết đơn thuốc bổ phổi cho đầu bếp của Thẩm Thu Hoa. "Dạo này em vất vả lại lao tâm lao lực nên mới đổ bệnh. Mà cái vụ drama đó, anh thấy em cứ giao cho anh hai em lo là được."
Thẩm Thu Hoa vừa nén được cơn nôn, uống nước, đáp: "Nhưng em cũng muốn lo cho anh hai."
Ngô Đồng nghe vậy gật đầu: "Bà ảnh hậu kia gặp hai anh em em đúng là xui xẻo."
Hình tượng sụp đổ, mua seeding mắng người, đoạt tài nguyên của người mới, thêm vụ không khai thuế đủ đã khiến danh tiếng của Hứa Lâm bị hủy.
Cô biết mình thua. Dù có đoạt tài nguyên của Thẩm Thu Hoa, tạo áp lực cho Lạc Hoa nhưng cô vẫn thua. Suy cho cùng, cô cũng chỉ vì quá yêu Lạc Hoa. Lẽ nào yêu một người là sai sao? Vì sao Lạc Hoa không yêu cô còn ép cô đến nước này?
"Vì sao anh nỡ nhẫn tâm với em?" Cô không cam tâm muốn hỏi Lạc Hoa.
Đầu dây bên kia, Lạc Hoa thở dài: "Hứa Lâm, em làm gì lẽ nào em không rõ. Anh không làm chuyện có lỗi với em nhưng em thì sao? Em đừng cho là anh không biết hành động của em mấy năm qua, anh không nói ra chỉ vì anh không muốn chấp nhất."
"Vậy vì sao lần này anh lại ra tay? Lẽ nào vì lần này em động đến Thẩm Thu Hoa?" Giọng Hứa Lâm run rẩy.
"Phải. Chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể động đến Thu Hoa. Em ấy rất quan trọng với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh