Chương 122: Công Nhận

371 36 4
                                    

Dương Quỳnh hiểu quá ít về Thẩm Minh Hoa. Người này chỉ xuất hiện qua lời nói của mọi người xung quanh lại chưa từng thật sự xuất hiện. Nhưng là anh của Thẩm Thu Hoa, là người duy nhất lưu lại làm quan ở triều đình khi tất cả mọi người Thẩm gia bế quan để bảo vệ chính mình, Dương Quỳnh cảm thấy anh là một người cực kỳ lợi hại. Chỉ là sự lợi hại này trước mắt cô chưa thấy.

Lạc Hoa hiện tại thật sự rất tuấn tú. Cảm giác tuấn tú khác với các cậu trai hai mươi tuổi, đây là sự thong dong, ưu nhã được lắng đọng theo năm tháng.

"Thanh Diệp, em rất tò mò về anh?" Lạc Hoa nhìn về phía Dương Quỳnh.

Thẩm Thu Hoa cũng quay đầu nhìn cô tựa như cảm thấy mới lạ khi anh hai trò chuyện với Dương Quỳnh.

"Em.... em.... em muốn biết anh hai có lợi hại hơn, thủ đoạn hơn Thu Hoa không thôi." Dương Quỳnh bị hỏi ngốc. Cô lắp bắp nói thật. Cô nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Thu Hoa đặc biệt là khi còn ở trong cung. Bao nhiêu người vì đôi tay này mà thất sủng, bỏ mạng, xét nhà.

Thẩm Thu Hoa cong môi, quay đầu nhìn Lạc Hoa như đang mong chờ đáp án.

Lạc Hoa nhấp một ngụm cà phê, giải đáp: "Hẳn phải nói, lợi hại và thủ đoạn trong định nghĩa của em là gì? Nếu so việc tranh sủng trong thâm cung thì anh tất nhiên không phải đối thủ của Thu Hoa. Nếu là quyền mưu, tính toán ở triều đình hay đạo sinh tồn trong giới giải trí thì anh tin mình hiểu rõ hơn Thu Hoa." Anh nói đến đây thì nghiêng đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười: "Dù sao Thu Hoa cũng là con gái, em ấy không cần biết nhiều về quyền mưu hay đạo sinh tồn, em ấy chỉ nên được yêu thương, cưng chiều. Ở nhà có phụ thân và anh, bây giờ..... không phải có em rồi sao?"

"Phụt....." Dương Quỳnh vừa muốn ngụm cà phê, vì không quen uống đậm cô còn thầm than sao đắng quá. Kết quả chưa nuốt xong đã bị câu cuối của Lạc Hoa làm giật mình.

Anh em Thẩm gia nhìn dáng vẻ chật vật của Dương Quỳnh, cùng nhau lắc đầu. Lễ nghi! Phải chú ý lễ nghi!

"Anh hai, lần đầu chị ấy gặp anh đã rất hồi hộp rồi, anh còn trêu chỉ." Nhìn thấy Dương Quỳnh bị dọa, Thẩm Thu Hoa đau lòng, vội che chở.

"Đúng là con gái lớn là không giữ nổi!" Lạc Hoa thở dài: "Anh đã sớm biết quan hệ của hai đứa. Hai đứa không cần giấu anh. Thu Hoa, anh tin mắt nhìn người của em, lần này cũng vậy. Nếu em đã chọn Thanh Diệp, dù là nam hay nữ, anh hai cũng chúc phúc cho hai em." Giọng anh dịu dàng, gợi cảm. Nếu Tề Duyệt nghe thấy có lẽ sẽ thét gào, kích động.

"Anh... anh hai, cảm ơn anh, em sẽ đối tốt với Thu Hoa." Dương Quỳnh cảm động muốn khóc lớn.

Nhìn thấy cô cảm động, Lạc Hoa hoàn toàn không có ý phụ họa. Anh nhìn Dương Quỳnh hồi lâu, lên tiếng: "Thanh Diệp, hoặc anh nên gọi là Dương Quỳnh, anh không để tâm chuyện giới tính hay nghề nghiệp của em, anh chỉ xin em, cả đời Thu Hoa đã hy sinh quá nhiều vì Thẩm gia. Lần này anh hy vọng con bé sẽ hạnh phúc. Chỉ cần em đối tốt với Thu Hoa, anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em. Nhưng nếu em dám tổn thương Thu Hoa." Anh cười vô cùng áp bách: "Anh sẽ cho em biết thủ đoạn của Thẩm gia."

Dương Quỳnh cảm thấy oan ức, mình dùng cả tính mạnh đi yêu Thu Hoa! Sao còn bị hoài nghi?

"Anh hai, cả đời này em sẽ luôn ở bên Thu Hoa. Tính mạng này sẽ chỉ bảo vệ em ấy, sẽ yêu thương em ấy đến sông cạn đá mòn, quyết không nuốt lời." Dương Quỳnh hiếm khi nghiêm túc. Đây là lúc cần quyết tâm, cô tuyệt không chậm trễ.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ