Chương 105: Hoạt Động

730 58 9
                                    

Tay Thẩm Thu Hoa cho vào áo Dương Quỳnh, cười hỏi: "Chị không thích?"

Sao có thể không thích? Dương Quỳnh luôn hưởng thụ những khoảnh khắc hai người bên nhau và cô cũng không quan trọng việc ai là người chủ động. Nhưng Thẩm Thu Hoa quá lười, cảm thấy chủ động rất mệt nên mới để cô làm. Hiếm khi Thẩm Thu Hoa chủ động, cô đương nhiên vui vẻ chào đón.

"Người chị cứng quá. Tất cả là cơ sao?" Thẩm Thu Hoa như bé con tò mò, ngón tay không ngừng chọc chọc, xoa xoa Dương Quỳnh.

"Này này!" Dương Quỳnh sợ ngứa né tránh ma trảo của Thẩm Thu Hoa: "Nào có ai véo người như em? Ngứa quá!"

"Không được nhúc nhích!" Thẩm Thu Hoa chu môi bá đạo nói, Dương Quỳnh lập tức không dám động.

"Chị này, khi nào thì em mới có cơ bắp như chị?" Thẩm Thu Hoa thèm thuồng cơ bắp của Dương Quỳnh. Nàng luôn rất chú trọng việc tập thể hình nhưng hoàn toàn vô ích. Dù cố gắp được chút cơ nhưng chỉ cần không tập vài ngày, các cơ sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, nàng bỗng muốn khóc.

Dương Quỳnh hoàn toàn câm lặng trước thẩm mỹ của Thẩm Thu Hoa. Đang yên đang lành sao người đẹp nhất định phải muốn có cơ bắp? Mềm mại sờ vào cũng rất tốt mà.

"Thân thể của em không được đâu, không thể luyện được nên em hết hy vọng đi." Dương Quỳnh ý xấu đả kích nương nương.

Thẩm Thu Hoa đáng thương nhìn cô, mắt phượng khẽ chớp làm tim Dương Quỳnh mềm nhũn.

"Thu Hoa, bán manh là phạm quy."

Thẩm Thu Hoa càng bán manh. Nàng vốn tuyệt sắc lại bán manh, quả thực là không chừa đường sống cho người khác. Dương Quỳnh nhanh chóng bại trận, đầu óc trống rỗng, hiện tại nương nương nói gì chính là cái đó.

Thẩm Thu Hoa bắt đầu lăn lộn Dương Quỳnh. Cảm giác thì có. Còn kỹ thuật...... làm Dương Quỳnh cảm thấy nửa vời, khó chịu muốn chết.

"Thu Hoa, em có thể giúp chị thoải mái không?" Dương Quỳnh cắn răng nói.

Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa vô tội. Nàng cũng muốn mà nhưng.... sao nó khó quá.

"Em mệt......" Thẩm Thu Hoa tự giác nhỏ giọng xin lỗi Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh nhìn thấy nàng lúng túng khiến bản thân không thể giận, cô xoay người đè nàng dưới thân: "Đã cho em cơ hội rồi, là do em không biết cố gắng." Tay cô bắt đầu động, rất nhanh đã đoạt lấy quyền chủ động.

Thẩm Thu Hoa thở gấp, cánh tay tinh tế của Dương Quỳnh lại ẩn chứa một sức lực to lớn. Tay cô đặt trên eo nàng, bàn tay nóng đến mức khiến cả người nàng phiếm hồng.

"Dương Quỳnh, chị.... chậm.... chậm một chút."

Có lẽ Dương Quỳnh bị Thẩm Thu Hoa ép đến không nhịn nổi, động tác không ngừng nhanh hơn. Nghe thấy Thẩm Thu Hoa cầu xin, cô mới thả chậm tốc độ, chờ nàng thích ứng.

"Việc tốn sức như thế này, về sau cứ giao cho chị." Dương Quỳnh cười nói nhìn Thẩm Thu Hoa gối đầu trên tay mình.

Thẩm Thu Hoa không phục mếu máo nhưng vẫn không phản bác.

Ngày hôm sau, Thẩm Thu Hoa đến phim trường khiến các nhân viên rất chú ý. Dù sao hôm qua nàng cũng đã khóc rất lâu.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ