Chương 131: Tạo Hình

326 30 3
                                    

Lạc Hoa đến thủ đô chính yếu là để tham gia hoạt động. Anh đến y quán Ngô gia thứ nhất là để gặp Ngô Đồng, thứ hai là kiểm tra sức khỏe của mình. Anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Thu Hoa.

"Nghe nói em sắp đóng phim võ hiệp. Em có đóng được không?" Lạc Hoa cố gắng không lộ vẻ nghi ngờ.

"Anh hai, em đóng được mấy cảnh hành động cũng là nhờ Dương Quỳnh dạy em." Thẩm Thu Hoa nâng cằm, kiểu ngạo trả lời.

Lạc Hoa nhìn về phía Dương Quỳnh: "Em có biết đóng cảnh hành động nguy hiểm lắm không? Từ nhỏ Thu Hoa đã được nuông chiều, chỉ bị trầy da đã là chuyện lớn trong nhà. Em còn dạy em ấy đóng phim, em có dám chắc Thu Hoa sẽ không bị thương không?" Anh từ tốn nói. Dù giọng điệu không lạnh lùng nhưng lại khiến Dương Quỳnh cảm giác được áp lực đè nặng lên vai mình.

"Anh hai....." Thẩm Thu Hoa muốn nói giúp Dương Quỳnh đã bị Lạc Hoa năng cản.

"Dương Quỳnh, em có dám chắc không?" Lạc Hoa tiếp tục hỏi lại, hắn cần một câu trả lời.

Dương Quỳnh vốn im lặng lúc này bước lên, tự tin đáp: "Em không dám chắc. Thật ra trước kia Thu Hoa đóng phim cũng từng vất vả, cũng từng bị thương. Tuy em đau lòng cho em ấy nhưng em không hối hận vì đã dạy cho Thu Hoa. Anh hai, em sẽ không ngăn cản Thu Hoa làm việc em ấy muốn, dù em ấy thích gì, em cũng sẽ ủng hộ. Kiếp trước Thu Hoa đã không có tự do, kiếp này em sẽ cố hết sức mình ủng hộ bước chân của em ấy."

Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn dáng vẻ kiên định của Dương Quỳnh, nàng bỗng tươi cười.

Lạc Hoa vẫn vô cảm nhìn Dương Quỳnh, lát sau mới gật đầu: "Thu Hoa, em tìm được người hiểu em rồi."

Dương Quỳnh thầm thở phào, chỉ là lưng cô đổ đầy mồ hôi. Anh hai dọa người quá! Quan trọng hơn là người khác không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Khi hai người rời khỏi y quán, Dương Quỳnh mới lau mồ hôi trên trán, bảo: "Thu Hoa, anh em mà thử chị thêm mấy lần nữa chắc tóc chị bạc sớm."

"Chị yên tâm, sau hôm nay anh ấy sẽ không thử chị nữa đâu." Thẩm Thu Hoa nói rồi xoa tóc Dương Quỳnh: "Chị ngoan, đừng sợ nha!"

Dương Quỳnh nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, lúc này trời đã tối, người đi đường không nhiều, hai người nắm tay nhau như bạn bè không khiến người khác chú ý.

"Sau khi làm diễn viên, lâu lắm rồi em không đi dạo như này." Thẩm Thu Hoa thoải mái gật đầu, nhìn cảnh sắc trên đường, để mặc gió thổi tóc nàng.

Dương Quỳnh ở bên, mê đắm nhìn nàng. Những lời cô nói với Lạc Hoa cũng là những suy nghĩ trong lòng cô. Kiếp này, cô không muốn Thu Hoa phải chịu chút thiệt thòi nào. Thu Hoa không cần phải sống như kiếp trước.

Dù em muốn làm gì cũng có chị ủng hộ em, đồng hành cùng em.

Trong phòng khám của Ngô Đồng, hắn không còn vẻ vui đùa, đôi mắt đào hoa cũng không có chút phong lưu.

"Đại sư huynh, sức khỏe của Thu Hoa không tốt lắm. Một phần vì tâm sự trong lòng em ấy, một phần khác vì bệnh di truyền của gia đình hiện tại của em ấy. Sau khi gặp lại, em vẫn luôn kê một vài phương thuốc bổ khí bổ máu để Dương Quỳnh nấu cho Thu Hoa ăn, trước mắt vẫn có chút hiệu quả. Nhưng... tâm sự chưa tan, Thu Hoa.... khó sống thọ." Ngô Đồng cũng khổ! Hắn không dám nói chuyện này với Dương Quỳnh, chỉ có thể giấu trong lòng, cuối cùng cũng được nói thật.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ