Đội trưởng thấy Dương Quỳnh là hạt giống tốt nhưng đáng tiếc không làm cảnh sát. Đội trưởng cho rằng cô chỉ muốn làm minh tinh. Dò hỏi: "Hiện tại cô là đại minh tinh, đương nhiên chướng mắt đám cảnh sát chúng tôi. Hy vọng cô có thể ra nhiều tác phẩm tốt." Nói rồi dẫn người rời đi.
Dương Quỳnh không giải thích hiểu lầm với đội trưởng. Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, hiểu lầm hay không thì có sao?
Khi cô về phòng, vết thương trên cổ Thẩm Thu Hoa đã được băng lại.
"Còn đau không em?" Dương Quỳnh cẩn thận nhìn.
Thẩm Thu Hoa kéo tay cô để cô ngồi cạnh mình: "Vết thương nhỏ thôi mà. Chị đừng lo lắng."
"Khụ....." Ngô Đồng ngồi cạnh xấu hổ ho một tiếng. Bản thân hắn như bóng đèn công suất lớn.
Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn hắn: "Cảm ơn sư huynh đã báo tin."
"A! Hiện tại anh cũng chỉ là người báo tin. Công lao đều thuộc về Dương Quỳnh." Ngô Đồng híp mắt nhìn Dương Quỳnh: "Spotlight kỳ này đều bị cô đoạt. Cảnh sát còn không có năng lực như cô."
Dương Quỳnh gãi đầu: "Tôi không yên tâm về họ."
"Cô rất có năng lực lại còn suốt ngày không yên tâm cái này, không yên tâm cái kia." Ngô Đồng nhìn thấy bên này không còn chuyện của mình, hắn dặn dò Thẩm Thu Hoa nhớ uống thuốc đúng giờ, sau đó để lại bình giữ ấm rồi rời đi.
"Em uống thuốc gì vậy?" Dương Quỳnh lo lắng, không phải nàng đã hết cảm nắng rồi sao?
"Sư huynh nói em bị dọa sợ nên kê một ít thuốc an thần cho em." Cổ của Thẩm Thu Hoa còn hơi đau, vì không để Dương Quỳnh lo lắng nên nàng im lặng chịu đựng.
Dương Quỳnh làm sao không biết nàng đau. Đáng tiếc cô cũng không có cách nào. Đau đớn này cũng không có cách giảm đi, chỉ có thể nhìn nàng cố gắng nhịn đau.
"Tiểu Du sao rồi chị?" Thẩm Thu Hoa nhớ đến vết thương của Liễu Du rất sâu.
"Đã được đưa đến bệnh viện, Tề Duyệt đi theo em ấy. Em ấy không sao nhưng miệng vết thương khá sâu, cần xử lý một chút." Dương Quỳnh thấy bình giữ ấm trên bàn. Mở ra, nhìn đồ bổ bên trong, đổ ra cho nàng uống.
Thẩm Thu Hoa vừa rồi thật sự bị dọa sợ, nàng đã luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này không có người ngoài, nàng uống thuốc bổ xong, rất nhanh đã mệt mỏi, buồn ngủ.
"Em ngủ đi. Chị ở bên em."
Thẩm Thu Hoa xoa hai mắt mình, kéo tay Dương Quỳnh, ngã vào giường ngủ mất.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh đau lòng không thôi.
Nửa giờ sau, có người đến gõ cửa. Dương Quỳnh đang canh bên cạnh giường thấy thế cảnh giác. Cô đứng sau cửa, khẽ mở một chút nhìn xem.
Bên ngoài là hai nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục. Nhìn thấy Dương Quỳnh đều nghiêm cúi chào.
"Các anh là......."
"Chào cô, chúng tôi đến đây để lấy lời khai." Cảnh sát đi đầu là một người thấp béo, tuổi khoảng 25-26. Gương mặt tươi cười, nhìn ở góc nào cũng thấy như hắn đang cười với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh