Chương 115: Bữa Cơm

419 43 3
                                    

"Chị..... có phải là Thẩm Thu Hoa không?" Cô nhân viên mở to mắt, khó tin hỏi.

Mắt phượng Thẩm Thu Hoa hơi cong, cười hiền, ngón trỏ đặt bên môi: "Suỵt, em đừng nói lớn."

Cô nàng duỗi tay che miệng mình, gật đầu như gà mỏ thóc. Nàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng, lắp bắp hỏi: "Thẩm.... Thẩm tiểu thư, chị có thể ký tên cho em không?"

Thẩm Thu Hoa nhận bút, ký lên sổ tay của nàng.

Cô gái nắm chặt quyển vở, mặt ửng đỏ vì kích động. Đột nhiên nàng chợt nhớ gì đó, nhìn Dương Quỳnh đứng cạnh Thẩm Thu Hoa: "Chị là Dương Quỳnh?"

Dương Quỳnh gật đầu: "Em cũng muốn chị ký tên?"

"Có được không ạ?" Nàng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày may mắn của mình.

Dương Quỳnh ký tên rồi xoa đầu nàng: "Em phải giữ bí mật đó."

Cô nhân viên tiếp tục gật đầu, nhìn hai người trả tiền rời đi.

"Cũng may gặp được cô bé hiền lành. Bằng không chúng ta thật sự sẽ gặp phiền phức." Dương Quỳnh sợ hãi nói.

Thẩm Thu Hoa hỏi: "Tiểu Duyệt gặp thần tượng Lạc Hoa của mình có phải cũng vậy không?"

Dương Quỳnh tưởng tượng đến cảnh Tề Duyệt hoa si, cả người ớn lạnh đáp: "Nghĩ thôi đã thấy sợ."

Hai người sợ cô bé vừa rồi tiết lộ hành tung của mình nên không dám tiếp tục đi dạo. Vì để giết thời gian, hai người quyết định vào rạp xem phim.

Phim có suất chiếu nhiều nhất là hai phim bom tấn Hollywood. Thẩm Thu Hoa không có hứng thú với thể loại phim này. Hai người tiếp tục tìm kiếm, bộ thứ ba vừa lúc là bộ phim mà diễn viên chính là Lạc Hoa, tên "Ánh Nắng".

"Mình xem bộ này đi chị. Tiểu Duyệt chắc chắn xem rồi, xem xong hai đứa mình có chủ đề nói chuyện với em ấy." Thẩm Thu Hoa cười nói.

Dương Quỳnh đi mua vé. Hai người đã lâu không đi xem phim, ngẫu nhiên đi cũng tạo cảm giác mới lạ.

Ôm bắp rang, đồ uống về, Dương Quỳnh nhìn thấy Thẩm Thu Hoa lẳng lặng ngồi trên sofa. Khác với mọi người đang chăm chú xem điện thoại, nàng chỉ lặng lặng ngồi đó, ánh mắt vô định. Mặc dù mang khẩu trang nhưng khí chất của nàng quá đặc biệt, có người vì thế mà đến gần.

Một cậu trai ăn mặc thời thượng ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa, cậu chưa kịp nói gì với Thẩm Thu Hoa, đã thấy một người ôm bắp rang, đồ uống không chút khách sáo chen vào giữa mình và người đẹp ngồi bên.

Thẩm Thu Hoa đút bắp rang cho Dương Quỳnh, ánh mắt, nụ cười khiến thanh niên nọ cảm giác miệng đầy cẩu lương, cậu chỉ đành buồn bực rời đi.

Dương Quỳnh nhướng mày, khẽ nói bên tai Thẩm Thu Hoa: "Em hấp dẫn quá đó. Chị chỉ mới đi mua bắp một chút mà đã có người dính lấy em rồi."

Thẩm Thu Hoa lại đút cô ăn thêm viên nữa: "Chị có cảm thấy mình may mắn lắm không?"

Nếu không phải ở đây nhiều người, Dương Quỳnh đã sớm ôm nàng vào lòng: "Đương nhiên, chị luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ