Chương 118: Quyến Rũ

465 40 6
                                    

Vấn đề lớn nhất khi Thẩm Thu Hoa đóng cảnh đánh nhau là thể lực không đủ. Vì cơ thể dẻo dai giúp Thẩm Thu Hoa thực hiện rất nhiều động tác khó một cách dễ dàng. Dù có mang theo dây thép bay lên cao nhưng chỉ cần ở dưới có Dương Quỳnh, động tác nào nàng cũng dám làm.

Lần này Dương Quỳnh nhấn mạnh việc luyện thể lực của nàng. Mỗi ngày sau khi đóng phim, các nàng sẽ tập luyện ở phòng gym một tiếng, chế độ ăn uống của cả hai cũng được hạn chế. Tuy vậy, sau một tuần, Dương Quỳnh nhéo cánh tay thon thả của Thẩm Thu Hoa, than thở: "Sao không có chút cơ bắp nào vậy?"

Thẩm Thu Hoa còn khó hiểu hơn cô, nàng mếu máo lên tiếng: "Em đâu có lười ngày nào đâu."

"Là do tạng người của em." Dương Quỳnh rất muốn nói vì em cần người bảo vệ. Nhưng nếu cô nói vậy, Thẩm Thu Hoa sẽ nổi giận, cô tiếp tục: "Tạng người của em rất khó tăng cơ mà sức lực cũng không thấy tiến bộ. Nếu không em đừng tập nữa, dù sao xuất đánh diễn của em cũng không nhiều."

Nhìn thấy vẻ mặt không chịu của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh lắc đầu. Tập luyện không khiến Thẩm Thu Hoa tăng cơ mà lại khiến nàng giảm mỡ, ốm đi. Lúc này nhìn thấy cơ thể Thẩm Thu Hoa làm cô cảm thấy gió to cũng có thể thổi bay nàng. Theo cô thấy, Thẩm Thu Hoa đừng nên diễn chiến sĩ kháng Nhật, cứ trực tiếp vào vai Lâm muội muội là hợp nhất.

"Có phải đã hết hy vọng rồi không?" Thẩm Thu Hoa cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình lại nhìn cơ thể đầy cơ bắp của Dương Quỳnh, ngón tay không ngừng chọc vào cơ bắp.

"Này! Em sắp chảy nước miếng rồi kìa!" Dương Quỳnh sợ gout đam mê cơ bắp của Thẩm Thu Hoa. Dù cô nàng mê cỡ nào nhưng bản thân vẫn không tập được.

Thẩm Thu Hoa lườm cô, ôm khăn lông đi tắm.

Dương Quỳnh lấy quần áo xong cũng theo nàng vào phòng tắm. Bây giờ đã sắp 11 giờ, phòng gym còn rất ít người, phòng tắm nữ cũng không một ai. Thẩm Thu Ha vừa kéo màng đã thấy Dương Quỳnh chui vào.

"Chị đừng đùa, đây là chỗ công cộng đó." Thẩm Thu Hoa đẩy Dương Quỳnh ra.

"Chị đâu có, chị chỉ muốn tắm chung với em thôi." Dương Quỳnh thề mình không có chút ý xấu nào, chỉ muốn tắm chung cho vui.

Trong màn sương, Thẩm Thu Hoa đầy ý cười nhìn Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh nuốt nước miếng, nói tiếp: "....Thu Hoa nè, em đừng nhìn chị như vậy." Bị nàng nhìn kiểu này, ai có thể kiềm chế không động thủ?

"Haha!" Thẩm Thu Hoa không kiềm được, cúi đầu bật cười. Dương Quỳnh nhân cơ hội, chống tay lên tường, ép sát Thẩm Thu Hoa. Không gian hẹp cộng thêm bị Dương Quỳnh ép sát, lưng Thẩm Thu Hoa dựa vào mặt tường.

"Chị đã nói không đùa mà." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa trong như nước, làm người xem muốn khi dễ nàng.

"Rồi, chị không đùa." Dương Quỳnh cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng kia, cánh môi mềm mại tựa như chủ của nó. Trong tiếng nước ồn ào, hai người có thể nghe tiếng tim đập của nhau.

Cơ thể Thẩm Thu Hoa nhũn ra, Dương Quỳnh vội vàng đỡ nàng: "Mẫn cảm vậy sao?" Dương Quỳnh thì thầm bên tai nàng, hơi thở cô còn nóng hơn vòi hoa sen.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ