Thời điểm nhận được 50 câu, tuyển thủ toàn trường cùng người xem đều sôi trào lại sợ ảnh hưởng hai người nên không thể lớn tiếng khen hay, chỉ có thể dùng từng đợt vỗ tay biểu đạt kính ý đối với hai người.
Ghi hình xong, mọi người lại tiếp tục vòng tiếp theo. Thẩm Thu Hoa chờ mọi người trở về phòng chờ chuyên dụng. Tưởng Sương vừa vào phòng nghỉ, nói: "Thu Hoa cô thật lợi hại, đúng là thâm tàng bất lộ!"
"Chỉ là tôi thích thôi." Thẩm Thu Hoa không khiêm tốn quá mức. Nàng còn muốn giành chiến thắng vòng sau, lúc này nếu khiêm tốn không khỏi có vẻ dối trá quá mức.
Kỷ Hạo Nham an ủi Tề Thác một chút. Tề Thác đến cũng chỉ để lộ mặt, đối với thành tích cũng không ôm hy vọng, cho nên cũng không quá thất vọng.
"Tôi cảm thấy tổ tiết mục động tay động chân trong lúc chọn người, tỷ lệ chúng ta được chọn nhất định sẽ tốt hơn người khác." Tống Bác cảm thấy nếu tổ tiết mục đã mời họ đến, tất nhiên không phải để làm nền.
"Cho nên mọi người đều nên nỗ lực, không cần buồn bã." Tưởng Sương khuyến khích mọi người.
Tế Thác hiển nhiên đã thở phào nhẹ nhõm, hắn đã lên đài một lúc, trận này ít nhất cũng không phải lên.
Dương Quỳnh ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa, thấp giọng hỏi: "Em thấy sao? Có áp lực không?"
"Còn ổn." Thẩm Thu Hoa cảm giác tơ bông lệnh so với những cái trước đó là lợi nhất với nàng. Nhược điểm của nàng là từ cổ đại xuyên đến, thơ từ một nghìn năm ở giữa nàng đều không biết. Dù có thể bù lại, chỉ là văn hóa nghìn năm mênh mông bát ngát, nàng rất khó xem hết toàn bộ. Mà tơ bông lệnh vừa vặn có thể dương trường tị đoản* của nàng, chỉ chọn những thơ từ trước khi nàng xuyên qua là được. Do đó, Thẩm Thu Hoa càng thêm quý trọng vị trí lôi chủ.
dương trường tị đoản: nâng cao điểm mạnh, tránh đi điểm yếu.
"Vòng tiếp theo cố lên!" Dương Quỳnh nắm tay.
Thẩm Thu Hoa nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của cô, cười nói: "Được."
Vòng thứ hai, Thẩm Thu Hoa chỉ lộ diện lúc đầu, lúc sau liền ngồi chỗ khác trong đại sảnh, cách TV cùng hiện trường. Dương Quỳnh ngồi bên ngoài màn ảnh cùng nàng vừa xem trận đấu vừa nói chuyện.
"Vòng này không có minh tinh."
Thẩm Thu Hoa tựa lưng vào ghế, cố gắng thả lỏng thân mình. "Hai vòng minh tinh liên tục rút lui có phải quá rõ không?"
Thời điểm năm người trong sân đáp đề xong, đã qua một giờ. Lại lần nữa tranh đoạt lôi chủ, Thẩm Thu Hoa lên sân khấu. Nàng lên sân khấu mang đến tiếng hoan hô của toàn trường, nữ tử vừa đẹp lại tài như vậy, ai mà không thưởng thức?
Tơ bông lệnh vòng này là "Nguyệt". Từ xưa đến nay, minh nguyệt luôn đi cùng với nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ người thân. Ngoài minh nguyệt, một năm mười hai tháng cũng xuất hiện nhiều lần trong thơ. Vòng này người tham dự tranh đoạt lôi chủ cũng là một cao nhân thơ từ. Hai người nói khoảng 147 câu thì phân thắng bại. Vẫn là Thẩm Thu Hoa thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh