Chương 37: Bị Thương

1.1K 83 21
                                    

Nghỉ ngơi vài phút, Thẩm Thu Hoa bắt đầu quay. Đoạn này chủ yếu phô bày khinh công, diễn cảnh truy đuổi. Nàng không cần làm quá nhiều động tác nhưng cần phải chạy trong một thời gian ngắn.

Thư ký trường quay đánh bản, Thẩm Thu Hoa nói vài lời kịch, lúc sau đơn giản đánh nhau, sau đó thi triển khinh công theo đuổi. Đoạn này nàng đã tập rất nhiều, đối với mỗi điểm đánh dấu dưới chân đều nhớ rõ ràng. Tuy là vậy, cảnh này nàng vẫn quay hai mươi mấy lần mới qua.

Cuối cùng Mạnh Văn Bân nói qua, Thẩm Thu Hoa lập tức ngã xuống đất. Dương Quỳnh vội vàng bế nàng lên, đặt lên ghế.

"Thu Hoa, em sao rồi?" Dương Quỳnh đã sớm chú ý đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Thẩm Thu Hoa, nhưng vì đang đóng phim, Thẩm Thu Hoa cũng nói không thành vấn đề, cô không thể tùy tiện ngăn cản.

Vu Vân Khuê nhìn trạng thái của Thẩm Thu Hoa, "Thời gian treo dây thép lâu, thân thể cô ấy không chịu nổi. Mau cho cô ấy trở về nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tốt hơn. Tiểu Dương, à......cô trở về xem eo cô ấy, nếu sưng lên thì đem thuốc mỡ này mát xa cho cô ấy một chút. Giảm sưng rất tốt." Nói xong hắn đưa một hộp thuốc mỡ cho Dương Quỳnh.

Mạnh Văn Bân cũng nói: "Thu Hoa, nỗ lực là chuyện tốt. Nhưng cô cũng nên bận tâm thân thể của mình. Mau trở về nghỉ đi."

Thẩm Thu Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng môi giật giật không nói nên lời. Dương Quỳnh mượn xe của đoàn phim đưa Thẩm Thu Hoa về khách sạn. Vào phòng, Dương Quỳnh nhẹ nhàng ôm Thẩm Thu Hoa đặt lên giường, sau đó không nói hai lời, trực tiếp cởi quần áo nàng, nhìn thấy toàn bộ eo Thẩm Thu Hoa sưng đỏ. Còn có nhiều chỗ trầy da chảy máu khiến người xem ghê rợn.

"Em không nói một tiếng sao?" Dương Quỳnh đau lòng.

"Con đường này là bản thân em chọn, cái khổ này sớm muộn gì cũng phải chịu." Thẩm Thu Hoa dùng tay che mắt. "Người khác có thể chịu được, vì sao em không thể?"

Dương Quỳnh còn có thể nói gì? Lúc này cô nghĩ đến khi Thẩm Thu Hoa còn nhỏ luyện thư pháp, vũ đạo, có phải cũng liều mạng không chịu thua như vậy?

"Em như vậy ngày mai còn có thể đóng phim sao? Miệng vết thương này cần mấy ngày mới kết vảy." Dưới tình huống này còn treo dây thép, quả thật là chịu hình.

Thẩm Thu Hoa cũng buồn rầu chuyện này. Lúc trước khi nàng đóng phim, eo đã sớm mất đi cảm giác. Lúc này mới cảm giác đau đớn.

"Chị sẽ có cách mà?" Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa chờ mong.

Lại là chiêu này! Dương Quỳnh căng da đầu gật đầu. "Chờ sau khi mát xa cho em xong, chị sẽ nghĩ cách."

Thuốc mỡ Vu Vân Khuê đưa rất hiệu quả, cảm giác lành lạnh trên da thịt rất thoải mái. Nhưng đôi tay Dương Quỳnh mát xa như tra tấn. Sức lực lớn đến mức làm Thẩm Thu Hoa đau đến chảy nước mắt.

"Em nhịn một chút. Em biết chị còn đau lòng hơn em. Nếu không mát xa như vậy sẽ không có hiệu quả." Dương Quỳnh mát xa cho nàng, cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi, không phải vì mệt mà vì đau lòng.

Nương nương nước mắt lưng tròng nhìn mình, đau lòng muốn chết.

Dương Quỳnh đưa một ly sữa cho Thẩm Thu Hoa uống. Cô ngồi ở mép giường cúi người đắp chăn giúp Thẩm Thu Hoa, "Em ngủ một giấc đi, chị sẽ nghĩ cách."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ